
ng Thuần Khiết không thể
nghe tiếp được nữa: “Hai người vì tôi mà tranh chấp sao? Thôi được! Tôi thật sự
rất vui mừng, nhưng xin hai người đừng có ấu trĩ như vậy, ok?”.
“Ấu trĩ?”. Hai người đàn ông đồng thanh nhắc lại từ
này.
Phong Bính Thần tỏ vẻ như bị sỉ nhục: “Bắt đầu từ khi
tôi biết nhận thức, không ai dùng từ này với tôi”. “Tôi
cũng vậy!”. Tiêu Ức Sơn nói.
Thuần Khiết nhìn họ, lùi một bước và nói: “Ồ, bây giờ
hai người cùng một chiến tuyến rồi sao?”.
Tiêu Ức Sơn quay mặt đi và nói: “Mình không biết anh
ta”.
Phong Bính Thần nhún vai và nói: “Điều này chỉ có thể
trách anh hiểu biết nông cạn”.
Thuần Khiết cố kìm nén ý nghĩ nhìn lên trần nhà, không
thèm bận tâm tới họ, bưng đĩa hoa quả quay đi.
Cô vừa bước được vài bước thì gặp một nhân viên phục
vụ bất cẩn, chiếc khay chạm vào vai cô, mất thăng bằng làm đổ rượu vào người
cô. May mà dưới sàn có trải thảm nên không phát ra âm thanh quá lớn. Nhưng nhân
viên phục vụ sợ tái mặt, hốt hoảng xin lỗi, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Phong Bính Thần vội vàng đi tới và hỏi: “Có bị thương
không?’’
Thuần Khiết lắc đầu, nói với nhân viên phục vụ: “Cô
nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, đừng để ảnh hưởng đến những vị khách khác”.
Phục vụ hoảng hốt nhặt li rượu vào khay, đi vào trong
tìm người lĩnh thưởng. Thuần Khiết thì thật thê
thảm. Chiếc váy màu xanh đen bị ướt một nửa. May mà tối màu nên vết loang không
rõ lắm. Nhưng thế cũng đủ thê thảm lắm rồi. Tiêu Ức Sơn đưa cô mấy tờ giấy ăn.
Cô lau vài cái rồi nói: “Tôi vào nhà vệ sinh xử lí”.
“Tôi đi cùng cô”. Phong Bính Thần nói.
Thuần Khiết sững người, không để ý tới anh mà đi thẳng
về phía nhà vệ sinh. Nào ngờ Phong Bính Thần nói là làm, đi theo cô vào nhà vệ
sinh khiến Tiêu Ức Sơn nhìn mà trợn mắt há mồm. Anh là người của công chúng,
lời nói cử chỉ đều phải cẩn trọng. Thấy anh ta trước mặt mọi người mà cư xử tùy
tiện không chút dè dặt như vậy nên khá kinh ngạc.
Catherine đứng trong đám đông cũng rất kinh ngạc. Chị
thừa nhận Thuần Khiết quả thực có điểm ưu tú, nhưng hoàn toàn không phải là có
một không hai. Huống hồ anh chàng họ Phong này ngay cả những người nổi tiếng
như Eva đều đã gặp rồi, đâu đến nỗi như vậy?
Trong đó có một cô gái đang soi gương trang điểm. Đột
nhiên trong gương xuất hiện một người đàn ông cũng giật nảy mình. Phong Bính
Thần rất thản nhiên, mỉm cười và nói: “Thưa cô, có thể cho chúng tôi chút thời
gian được không?”. Cô gái đó tỏ vẻ như biết
rõ gian tình, cầm chiếc túi mĩ phẩm xinh xắn lao
Vậy là nhà vệ sinh chỉ còn lại hai người họ.
Thuần Khiết mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng: “Anh đang
làm gì vậy?”.
Phong Bính Thần từng bước lại gần cô, thân mật hỏi:
“Cô nghĩ thế nào?”.
Mặt Thuần Khiết nóng bừng, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói:
“Anh cũng thật là nhiệt tình phóng khoáng, tôi không thể làm được chuyện này…”
Phong Bính Thần mỉm cười: “Chuyện nào?”.
Thuần Khiết nhận ra mình đã rơi vào bẫy, vội vàng nói:
“Tôi phải chỉnh trang lại quần áo, mời anh ra ngoài...”. Nói rồi cô đưa tay đẩy
anh. Phong Bính Thần cầm tay cô, cúi người hôn lên môi cô.
Thuần Khiết không nhúc nhích.
Anh hôn nhẹ giống như chuồn chuồn chạm nước, sau đó
ngẩng đầu cười nói: “Cô nghĩ là chuyện này sao?”.
Thuần Khiết không biết nói gì, khuôn mặt ửng đỏ. Thế
là Phong Bính Thần lại hôn tiếp. Đôi môi của cô nóng ấm, mềm mại, có vị ngọt
mát của hoa quả. Anh mơn man bờ môi của cô một lúc, sau đó cô bắt đầu hôn anh.
Một lúc sau hai người dừng lại, mồi người hít một hơi.
Phong Bính Thần thấy má cô đỏ ửng, lại muốn hôn tiếp. Thuần Khiết khéo léo né
tránh, muốn trợn mắt lườm anh nhưng không kìm được bật cười.
Thuần Khiết hỏi: “Anh muốn lên giường với tôi?”.
Phong Bính Thần sững người, sau đó cười, bặm chặt môi,
gật đầu giống như trẻ con.
Thuần Khiết “bó tay” trước sự thẳng thắn của anh nhưng
ngoài mặt rất thản nhiên.
Cô ngắm nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, anh tuấn,
nho nhã, nhiều tiền, là người tình trong mộng của các cô gái, chắc chắn không
thiếu bạn gái nhưng lại chịu mất thời gian vì cô, chỉ có thể là vì nguyên nhân
này.
Dĩ nhiên, đối với cô anh là một sự mê hoặc, là một cốc
kem chocolate ngọt mát. Chỉ là cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để ăn nó.
Chuyện tình cảm vẫn đang ở trạng thái chưa xác định. Thế nên cô nói: “Chuyện
này tôi suy nghĩ một chút rồi sẽ trả lời anh sau”.
Giọng điệu nghiêm túc của cô khiến Phong Bính Thần
không kìm được bật cười. ngụy trang. Lúc này bị
anh cười, gạt tay anh, rút mấy tờ giấy thấm nước trên bộ váy của mình nhưng
không có tác dụng gì. Cô bực tức ném giấy đi và nói: “Tôi thấy tôi nên về nhà.
Bộ váy này không thể mặc được nữa”.
“Chúng ta đi mua một chiếc váy mới, sau đó đi nghe
nhạc, thế nào?”.
“Không có hứng!”.
“Đi xem phim...”.
“Phim người lớn ư?”.
“Cô muốn xem không?”. Phong Bính Thần có chút ngạc
nhiên.
“Anh nghĩ sao?”. Thuần Khiết hỏi lại.
Bồng nhiên Phong Bính Thần nhận ra sự thẳng thắn lúc
nãy của mình là một sai lầm ngu ngốc. Anh lúng túng hỏi: “Nếu bây giờ tôi nói
đưa cô về, cô cũng cho rằng tôi có ý đồ khác, đúng khô