1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

rồi đặt ở đâu? Những đồ này đều là

của nhà chủ, không thể vứt đi được”.

Phong Bính Thần không biết nói thế nào. Một lúc sau

mới nói: “Vậy thì sơn lại đồ đạc cho mới..

Thuần Khiết ngạc nhiên, quay sang nhìn anh: “Hình như

đây là nhà của tôi”. mà, màu sắc u tối sẽ ảnh

hưởng đến tâm trạng. Hơn nữa tấm áp phích kia quá lồi thời rồi, không phù hợp

một chút nào với phong cách của một biên tập tạp chí thời trang như cô. Hay là

tôi tặng cô hai bức tranh của Picasso..

“Anh nghĩ rằng căn phòng này xứng với Picasso sao?”.

Thuần Khiết vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

“Vậy thì đổi người khác nhé

“Sao không tạm thời giữ lại những ý kiến này của anh

nhỉ? Đợi đến khi tôi mời anh đến ở cùng thì nêu ra cũng chưa muộn”.

“A!”. Phong Bính Thần cố tình phớt lờ sự giễu cợt của

cô, thốt lên vui sướng: “Tốt quá! Cô định lúc nào mời tôi đến ở cùng?”.

Thuần Khiết bị anh đánh bại.

Cô trợn mắt lườm anh: “Tôi hiểu rồi, anh cố tình đến

để lấy tôi làm thú tiêu khiển..

Phong Bính Thần không nói gì, chỉ nhìn cô và mỉm cười.

Anh có một khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt mê hồn. Thuần Khiết bị anh nhìn tới mức

có chút mất tự nhiên, liền hỏi: “Không sao chứ?”.

Anh không trả lời mà hỏi lại: “Bình thường cô tiêu

khiển bằng cách nào?”.“Kia kìa!”. Thuần Khiết hếch cằm về phía chiếc ti vi cũ

kĩ, rồi chỉ tay vào chiếc giá sách có phần lộn xộn: “Đọc sách, xem đĩa, tập

yoga, đi siêu thị..

“Thật đơn điệu”. Phong Bính Thần bĩu môi.

“Anh tưởng ai cũng giống anh, suốt ngày ăn chơi nhảy

múa chắc?”. Thuần Khiết lại lườm anh.

“Tôi đâu có ăn chơi nhảy múa suốt ngày..

“Vậy anh có hoài bão lớn lao?”.

“Cũng không thể coi là hoài bão lớn lao. Chỉ là đầu tư

một tổ chức, nghiên cứu trường sinh bất lão, tuổi xuân mãi còn...”.

Thuần Khiết không còn gì để nói.

Phong Bính Thần nhìn sắc mặt của cô, bật cười: “Suy

nghĩ viển vông, đúng không?”.

Thuần Khiết cảm thấy mình bị chơi xỏ, nghiêm mặt nói:

“Chúc anh sớm thành công. Có phương thuốc thần kì như vậy, anh không những có

thể trở thành người giàu nhất thế giới mà e rằng bá chủ thế giới cũng thuộc về

anh”.

Phong Bính Thần cười ha ha: “Còn cô? Cô có hoài bão

gì?”. “ước mơ cũng không có sao?”.

“Không”. Thuần Khiết trả lời dứt khoát, nhưng nghĩ một

lúc rồi nói: “Có lẽ là có một ước mơ”.

“Là gì?”. Phong Bính Thần hào hứng ghé sát lại.

“Vào một ngày cách đây nhiều năm về trước, tôi đọc

tiểu thuyết của Milan Kundera (*). Sau đó tôi hi vọng mình có thể lớn thật

nhanh để đi cầu hôn ông ấy..

Phong Bính Thần không đợi cô nói xong liền ngã lăn ra

giường.

“Anh có thái độ gì vậy?”. Thuần Khiết bất mãn.

“Ước mơ của cô thật là táo tợn”. Anh xoay người, nhìn

trần nhà và cười.

“Còn thực tế hơn thuốc trường sinh bất lão”.

“Một ông lão già cóc đế như vậy, cô thích ông ta ở

điểm nào?”.

“Tài hoa!”.

“Ngoài tôi ra, cô không được có vị thần nào khác”.

Thuần Khiết sững người, nghi ngờ đôi tai của mình. Anh

ngồi dậy nhìn cô. Đôi mắt khẽ nheo lại, phát ra ánhsáng sắc bén. Thuần Khiết

cũng nheo mắt nhìn lại anh. Đôi mắt của cô cũng sáng đến đáng kinh ngạc. Hai

người nhìn nhau một lúc, bồng nhiên cùng bật cười.

“Tôi nói rồi mà, anh đúng là sấm sét”. Thuần Khiết

không cười nữa: “Tôi bị anh làm cho choáng đến nỗi suýt chút nữa thì tan xác.

Tôi không tin vào Chúa Kito đâu”.

“Vậy thì tin tôi đi. Từ nay về sau, để tôi trở thành

tín ngưỡng của cô”.

Thuần Khiết phì cười, không bận tâm tới anh.

“Tôi nghiêm túc đấy”.

Bồng nhiên căn phòng trở nên rất yên tĩnh, chỉ có

tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.

Im lặng một lúc, Thuần Khiết cười nói: “Anh thật khiến

người ta ngạc nhiên! Người như anh..

Phong Bính Thần hỏi: “Người như tôi làm sao?”.

Thuần Khiết cau mày, bặm môi, tỏ vẻ rất khó xử: “Cái

này, nói thế nào nhỉ”.

Phong Bính Thần mỉm cười khích lệ cô: “Đừng sợ, cứ nói

tự nhiên”.

“Người như anh, làm sao có thể...”. Nói rồi lại chần

chừ, vẻ mặt rất khó xử. Phong Bính Thần dịu

giọng, cười như gió thoảng: “Cô cũng đừng tự ti mà”.

“Ặc, anh hiểu lầm rồi. Ý của tôi là điều kiện hiện tại

của anh còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn

Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt Phong Bính Thần.

Phải mất một lúc rất lâu anh mới “tiêu hóa” được câu

nói này. Sau đó chóp mắt, gườm gườm nhìn cô với ánh mắt như không thể tin được

điều cô vừa nói. Lần đầu tiên trong đời anh bị người khác nghĩ rằng điều kiện

quá kém, chưa đủ tiêu chuẩn, đúng là mất hết cả tự trọng!

Thuần Khiết thỏa sức tận hưởng sự thay đổi trên nét

mặt anh. Trong bụng vui như mở cờ nhưng ngoài mặt rất thản nhiên. Anh chàng tự

tin thái quá này, cuối cùng đã nắm được cơ hội đả kích anh ta.

Phong Bính Thần không ngồi được nữa, đứng bật dậy và

hỏi: “Tiêu chuẩn của cô thế nào?”.

Thuần Khiết cố tình suy nghĩ một lúc rồi nói: “ừm,

người ấy cần phải có nghề nghiệp ổn định, có tài, thông minh, tốt bụng, chăm

chỉ, thật thà, không có thói quen xấu, chung thủy, biết làm việc nhà, biết nấu

ăn... Xin hỏi anh có mấy điều phù hợp?”. nghiệp

của tôi ổn định tuyệt đối. Tổng thống Mĩ bốn năm bầu một lần, nghề của tôi có

thể làm bốn mươi năm”.

“Còn về tài năng..Anh


XtGem Forum catalog