
bên
cạnh.
Tiêu Ức Sơn nhanh chóng tìm cách thoát khỏi cô gái có
ý đồ kia, xuống phía đối diện cùng ăn với cô.
“Tuyên truyền vất vả lắm đúng không?”. Thuần Khiết vừa
ăn vừa hỏi.
“Cũng bình thường, cậu xem buổi họp báo của mình chưa?”.
“Ừm, xem trên mạng rồi”. Cô khẽ ngừng một lát rồi lại
nói tiếp: “Bài hát rất hay..
“Cậu thích bài nào?”.
“Mình thích tất cả, đặc biệt là bài I wanna be alone”
“Câu nói này không phải là muốn ám chỉ điều gì với
mình chứ?”. Tiêu Ức Sơn vờ chau mày.
“Sao có thể thế được?”. Thuần Khiết ngẩng đầu nhìn
anh.
“Mình mang cho cậu một chiếc CD, ở trong xe, lát nữa
mình đưa cho cậu”.
“Có chữ kí không?”.
“Cậu là fan của mình sao?”.
“Dĩ nhiên”.
Cô trả lời dứt khoát như vậy khiến Tiêu Ức Sơn có chút
ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nụ cười.
Thuần Khiết nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, chỉ
thấy khuôn mặt của anh quá cuốn hút, không dám nhìn thẳng. Đã mười năm rồi mà
anh vẫn có sức hút khiến cô đỏ mặt nhói tim.
Cô chuyển hướng nhìn, đưa mắt nhìn xung quanh. Đột
nhiên phát hiện có không ít ánh mắt dồn về phía mình, phần lớn là phái nữ. Bỗng
chốc cô giống như ngồi trên đống lửa, trở nên bối rối. Tình huống này vốn nằm
trong dự tính của Tiêu Ức Sơn. Anh thấp giọng nói: “Tối nay cậu hãy ở bên cạnh
mình nhé. Mình không muốn bị những cô gái kia quấn lấy”.
“Lấy mình làm bia đỡ đạn?”. Thuần Khiết ngạc nhiên,
vội vàng lắc đầu: “Nhiệm vụ gian khổ này quả thực minh khó mà đảm nhiệm được”
“Tin mình đi, tuyệt đối không có người nào thích hợp
hơn cậu. Nhớ lại năm ấy chúng ta ngồi cùng bàn, cậu bình tĩnh như thế nào, có
thể ứng phó trong mọi tình huống”.
“Cái gì?”. Thuần Khiết lập tức bắt lấy ý chính: “Thì
ra cậu đã biết. Chính vì cậu mà mình phải chịu biết bao ấmức...”.
Tiêu Ức Sơn tươi cười nhìn cô: “Muốn mình bù đắp cho
cậu không?”.
Thuần Khiết không biết nói gì. Bồng nhiên có một người
phụ nữ bước tới, tự xưng là fan, đưa hai chiếc CD và bút mời Tiêu Ức Sơn kí
tên. Tiêu Ức Sơn mỉm cười kí cho bà ta. Nhưng bà ta không đi mà cứ ngồi đó hỏi
chuyện. Tiêu Ức Sơn trả lời vài câu, có chút khó chịu. Bà ta liền quay sang
Thuần Khiết: “Cô có quan hệ gì với Prince?”.
Prince là tên tiếng Anh của Tiêu Ức Sơn.
Thuần Khiết hỏi lại: “Xin hỏi chị ở công ti nào?”.
Bà ta không trả lời, chăm chú nhìn cô, bồng nhiên nói:
“ừm, trông cô rất quen, chẳng phải là cô gái trong bức ảnh trên mạng sao. Cô
không phải là bạn gái của Prince chứ?”.
Thuần Khiết vẫn chưa nói thì đã có người thay cô phủ
nhận: “Thím ơi, thím nhận nhầm người rồi. Cô ấy là bạn gái của tôi”. Vừa nói
dứt lời đã có một bàn tay khoác lên vai Thuần Khiết.
Người phụ nữ đó ngẩng đầu, sững người trước anh chàng
đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tiêu Ức
Sơn nhìn Phong Bính Thần rồi hỏi Thuần Khiết: “Bạn trai cậu?”.
Thuần Khiết mơ hồ nói: “À, anh ta.. .”
Phong Bính Thần tranh nói trước: “Em yêu, em không
nhất thiết có chuyện gì cũng phải nói với anh ta”.
Tiêu Ức Sơn bị dội nước lạnh, chỉ cười, không nói gì.
Thuần Khiết nhìn Phong Bính Thần, ý muốn nói anh đừng
gây chuyện.
Nhưng Phong Bính Thần được đằng chân lân đằng đầu,
vòng tay qua eo cô.
Thuần Khiết cau mày nhìn anh: “Anh không sao chứ?”.
Anh cười nói: “Không sao! Chỉ là thấy hơi đói bụng.
Chúng ta đi ăn chút gì đi”.
Nói rồi kéo cô đi.
Thuần Khiết bị anh kéo đi hai bước, vội vàng quay lại
gọi Tiêu Ức Sơn: “Cùng đi đi”.
Tiêu Ức Sơn nóng lòng muốn thoát khỏi fan nữ lớn tuổi
này, lập tức nhận lời, rảo bước theo sau.
Cảm giác không thoải mái trong lòng Phong Bính Thần
bỗng chốc tăng lên nhưng không để lộ ra mặt. Ba
người cùng đến trước bàn lấy đồ
Hai anh chàng đẹp trai kiệt xuất nhất trong buổi tiệc
tối nay đều đứng cùng Thuần Khiết, khiến những cô gái khác vừa ngưỡng mộ vừa đố
kị. Đặc biệt là Ôn Đế, nhìn mà vô cùng bực tức. Cô ta là trợ lí của Catherine,
phụ trách tiếp khách, không có cơ hội nghỉ ngơi, bắt một đại tiểu thư như cô ta
làm việc này đã đủ vất vả rồi. Bây giờ còn phải nhìn người mình ghét đứng giữa
hai anh chàng đẹp trai như cá gặp nước. Cô ta quả thực quá khổ sở.
Cô ta nghĩ rằng phải tìm niềm vui để giảm bớt nỗi khổ
sở của mình.
Nhưng trên thực tế, người được đám đông chú ý là Thuần
Khiết không hề vui vẻ. Đứng trước một bàn thức ăn ngon nhưng cô nuốt không
trôi. Hai anh chàng đứng cạnh cũng không có ý muốn ăn, chỉ bưng đĩa đứng cạnh
bàn nói chuyện.
“Nghe nói anh ra đĩa rồi?”.
“Vâng”.
“CD đầu tiên sau năm năm?”.
“Vâng”.
“Tôi nghĩ chắc chắn rất hay.. “Vâng”.
Phong Bính Thần dừng lại nhìn anh ta.
Tiêu Ức Sơn đáp lại bằng nụ cười lịch sự: “Xin lỗi!
Tôi không giỏi giao tiếp”.
“Vậy có lẽ anh không phiền nếu để tôi và Thuần Khiết ở
bên nhau tối nay chứ?”.
“Đáng tiếc cô ấy đã nhận lời tôi trước rồi”.
Anh ta nói kiểu gì vậy, cứ như giữa họ có gì thân mật
lắm.
“Thật sao?”. Phong Bính Thần cúi đầu, mỉm cười nham
hiểm với Thuần Khiết: “Có lẽ anh không biết đặc điểm lớn nhất của cô ấy chính
là hiền lành, lương thiện, tình thương bao la, rất dễ bị người khác lợi dụng..
“Hai người đủ chưa?”. Cuối cù