
g không cùng đường. Tôi bắt taxi cũng được”.
Anh ta im lặng một lúc, gật đầu và nói: “Tùy em”.
Thuần Khiết mỉm cười tạm biệt anh ta: “Chúc ngủ ngon”.
Anh ta đi về phía chiếc xe, đi được vài bước bồng
nhiên lại dừng lại, quay người nhìn cô. Ánh đèn đường vàng cam chiếu lên khuôn
mặt anh ta. vẻ mặt ẩn chứa nỗi buồn mơ hồ.
Bồng chốc trái tim của Thuần Khiết trở nên vô cùng mềm
yếu, không kìm được bước tới ôm anh ta.
Hai người đang ôm nhau, bỗng nhiên phía sau vang lên
tiếng còi xe chói tai. Họ như bừng tỉnh giấc mộng, vội vàng buông tay. Thuần
Khiết lùi ra sau hai bước, ngoảnh đầu nhìn thì thấy chiếc Porsche màu đỏ.
Trong khoang lái là Phong Bính Thần với bộ quần áo
trắng, bên cạnh là Phương Quân Hạo.
Thuần Khiết vô cùng ngạc nhiên, không kìm được sững
người. Nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, đang định mỉm cười chào. Nào ngờ
Phong Bính Thần đã lái xe lại, ngay sát chân của Trác Việt, suýt chút nữa thì
đâm vào anh ta khiến anh ta giật nảy mình, chửi rủa: “Không có mắt à,
lái xe kiểu gì đấy?”.
Thuần Khiết cũng giật nảy mình, vội vàng hỏi: “Không
sao chứ?”.
Lúc ấy, bỗng nhiên xe của Phong Bính Thần lùi lại. Anh
thò đầu ra cửa xe nhìn cô, lạnh lùng nói: “Cô không biết xấu hổ sao? Ôm ấp
người khác giữa đường”. Nói xong câu này lại phóng vụt đi khiến Thuần Khiết cảm
thấy rất mơ hồ.
Trác Việt nhìn Thuần Khiết với ánh mắt nghi ngờ:
“Người đó là ai?”.
Thuần Khiết bực tức nói: “Đồ điên!”.
Trác Việt càng nghi ngờ hơn: “Em quen anh ta?”.
Thuần Khiết không nói gì, hỏi lại anh ta: “Anh lái xe
về đi, không sao thật chứ?”.
Trác Việt tiếp tục dò hỏi: “Anh ta là ai?”.
Bồng nhiên Thuần Khiết trở nên bực tức: “Liên quan gì
đến anh?”. Nói xong mới nhận ra thái độ của mình quá tệ, nhẹ giọng nói: “Nếu
không thể lái xe thì bắt taxi về đi. Ngày mai bảo tài xế đến..
Trác Việt cũng bực tức, ngắt lời cô: “Đã nói không sao
rồi, anh đi đây”.Nói rồi mở cửa xe, lái xe bỏ đi. Để lại một mình Thuần Khiết
đứng trên đường, cảm thấy rất mơ hồ. Nghĩ một lúc vẫn thấy mơ hồ, mơ hồ đến nực
Tháng sáu mùa hạ, thời tiết nóng bức. Cô bắt xe về
nhà, vừa vào cửa liền bật điều hòa, thay quần áo, sau đó vào bếp đun nước pha
trà, nhân tiện múc một chậu nước, ngâm lồng chim, cho chim tắm. Sau đó cô vào
nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, đến khi cô đi ra thì nước trà cũng vừa ấm.
Cô vốn biết sắp xếp thời gian, mọi việc đều đúng trình
tự. Chỉ vì gần đây nghỉ việc, ngủ tới mức không biết ngày đêm, quên cả sinh
nhật của mình. Có điều nói đi cũng phải nói lại, từ nhỏ cô cũng không chú trọng
những ngày này. Tính cách của cô có phần lạnh lùng, không phải không đủ nhiệt
tình với người khác mà ngay cả với bản thân mình cũng vậy.
Năm cô sáu tuổi bố mẹ cô li dị. Cô sống cùng bố và mẹ
kế hơn mười năm, đã sớm biến thành một người lạnh lùng, tự lập. Trác Việt nói
cô chưa bao giờ quản thúc anh ta. Thực ra chẳng qua là tính cách đó được hình
thành ngay từ nhỏ. Sau khi bố tái hôn, trong nhà có thêm em trai, em gái. Cô tự
biết mình không có địa vị gì, chưa bao giờ có ý kiến gì với cuộc sống của họ.
Mẹ kế nghĩ rằng cô chỉ biết học, không thể uy hiếp mình
nên tỏ ra rất rộng lượng, cho cô ra nước ngoài học để được tiếng thơm với họ
hàng, bè bạn, tránh để người khác nghĩ rằng mình đối xử tệ bạc với cô.
Bố cô có một công ti thương mại, kinh doanh một số sản
phẩm khoa học kĩ thuật. Mẹ kế thường nói không kiếm được nhiều tiền, nửa đùa
nửa thật cằn nhằn. Cô nghe nhiều, không tránh khỏi cũng có chút nghi ngờ. Có
thể cho cô đi du học, cô vẫn còn có chút cảm kích.
Mẹ cô là một giáo viên, sau khi li hôn không tái giá.
Người phụ nữ sống một mình không khỏi cảm thấy cô đơn, hút thuốc uống rượu quá
nhiều, mấy năm trước đã mất vì bệnh phổi. Sau đó, cô hiếm khi liên hệ với người
nhà. Sau khi tốt nghiệp thường sống ở ngoài.
Hai năm nay, ngoài Trác Việt, chẳng có ai nhớ sinh
nhật của cô. Cô chưa bao giờ chủ động nói, bạn thân cũng thường qua rồi mới
nhớ: “A, Thuần Khiết, hình như hôm trước là sinh nhật cậu”. Sau đó hô hào các
bạn tổ chức bù, ăn uống một trận, nhận hai món quà muộn.
Không biết ngày này năm sau còn có ai nhớ sinh nhật
cô?
Cô lấy một điếu thuốc trong ngăn kéo, vừa châm lửa,
hút được hai hơi thì bồng nhiên chuông cửa reo. Cô vòng qua đầu giường nhìn
đồng hồ, một giờ sáng, giờ này rồi còn ai
đến?
Cô nghi ngờ bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn qua khe
cửaPhong Bính Thần.
Anh không giống với những người chưa hẹn trước đã chạy
đến nhà chơi. Anh sống ở Anh nhiều năm, nên biết rằng như vậy là mất lịch sự.
Dĩ nhiên, cô cũng không cảm thấy bị mạo phạm, chỉ là vừa mới trỗi dậy cảm xúc
về thân thế, tâm trạng yếu đuối, không muốn người ngoài nhìn thấy. Hơn nữa thái
độ lúc nãy của anh với cô quả thực rất tệ.
Dường như Phong Bính Thần biết cô đứng trong cửa, đang
nhìn anh qua khe cửa, cảm giác như cô đang đứng trước mặt anh vậy. Thuần Khiết
vội vàng dụi điếu thuốc trên tay vào chiếc gạt tàn trên bàn, điều chỉnh tâm
trạng một chút, sau đó bước ra mở cửa, dựa người vào khung cửa và hỏi: “Bây giờ
mấy giờ rồi?”.
Buổi tối cô