Disneyland 1972 Love the old s
1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 8.5.00/10/254 lượt.

ếm một người đàn ông. Anh không thể

chịu trách nhiệm về em, vì anh còn phải đi tiếp con đường của mình.

Người đàn ông bình thường cũng sẽ không chịu trách nhiệm với em đâu, vì

em đang mang thai, tốt nhất là em nên đi tìm bố của đứa trẻ, dù gì chăng nữa người ta cũng phải có trách nhiệm với em, em cũng cần một chút

tiền, nếu không em có thể nói với hắn ta, nếu cần thiết có thể xông

thẳng đến cơ quan của hắn, hoặc nói với vợ của hắn, miễn sao có tiền

nuôi con là được rồi. Mặc cho gã đó có là cầm thú, không muốn chu cấp

hoặc muốn rũ sạch mối quan hệ với em, em vẫn có thể giả vờ nhượng bộ nói với gã rằng, vậy anh định vứt bỏ đứa con này sao, nhưng anh cũng phải

chu cấp cho em tiền để sinh đứa bé này ra chứ, em sẽ…

Na Na cắt ngang lời tôi, nói: Chưa đủ.

Tôi bảo: Dù là chưa đủ, nhưng cũng đỡ được phần nào. Na Na, em nghe lời anh đi, nhìn anh này, em hãy nghe…

Trong khi tôi đang hùng hồn diễn thuyết, thì bà chủ quán từ đâu chạy đến ngắt lời tôi: Ăn xong thì trả tiền rồi đi, vẫn còn khách đang đợi đấy.

Tôi lấy ra mười lăm tệ đặt lên bàn, sau đó đỡ Na Na dậy tiến về phía 1988.

Bên cạnh đó có hai hiệu giày rất lớn, một hiệu thì treo biển: Giảm giá

hết cỡ, 29 tệ một đôi giày da bò, hiệu bên kia treo: Hàng xuất dư xịn,

hai đôi tông năm tệ, cả hai hiệu giày này nhìn là biết có quan hệ mật

thiết với nhau, ngay cửa chính dựng một bộ loa rởm, một bên đang phát

bài hát của Trương Quốc Vinh[7'>, bên kia thì mở nhạc của Đàm Vịnh

Lân[8'>. Chúng tôi chui vào 1988, đóng cửa xe lại, nhưng chẳng cách âm

được gì. Na Na nói: Lùi xe lại đi anh.

[7'> Trương Quốc Vinh

(12/9/1956 - 1/4/2003) là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của

Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á.

[8'> Đàm Vịnh

Lân, khán thính giả Việt Nam quen gọi là Đàm Vịnh Luân, là một diễn

viên, ca sĩ, nhà phát hành nhạc của Hồng Kông. Trong thập niên 1980, Đàm Vịnh Lân nổi tiếng với những bản ballad tình ca lãng mạn với thể loại

đương đại. Tôi hỏi: Sao vậy?

Na Na bảo: Em không thích Đàm Vịnh Lân, nên không muốn đứng trước cửa hàng giày đó.

Tôi khởi động xe, lùi lại phía sau khoảng hai mươi mét, chầm chậm tiến vào phạm vi hiệu giày của Trương Quốc Vinh.

Tôi kéo mạnh tay phanh, nghiêng người quay sang Na Na nói bằng một giọng

rất chân thành: Na Na, em nghe anh đi, nhìn anh này, em phải nhớ kỹ, em…

Mụ chủ hiệu giày đập tay vào cửa kính xe tôi, gào tướng lên: Anh không

được đỗ xe ở đây, chắn ngang trước cửa hàng tôi thế này, buôn bán làm ăn gì nữa chứ.

Tôi lại phải kìm nén cảm xúc của mình xuống, ngó ra hỏi bà chủ: Trên đường này có chỗ nào đỗ xe được không?

Bà chủ chỉ tay nói: Đi đến phía trước khoảng hai mươi mét.

Na Na bảo tôi: Đi thôi, không đỗ lại nữa, chúng ta lên đường thôi.

Tôi bẻ bánh lái, quay xe rẽ ra khỏi con phố náo nhiệt này, tiến vào đường

quốc lộ gồ ghề, mấp mô. Phía đối diện là một cây xăng rất lớn. Vừa đi

qua nơi phồn hoa nhộn nhịp, phía trước mắt tôi giờ là bóng tối mù mịt

nuốt gọn con đường trải dài hun hút, tôi vốn chẳng mong mang theo những

thứ mình không có tí cảm giác xúc gì, đặc biệt lại là một người phụ nữ

mang thai, cùng tiến vào chặng đường tối tăm, nhưng tôi cũng không có

cách nào bỏ cô ấy lại mảnh đất phồn hoa đó. Tôi đã biến cô ấy trở thành

một người bạn đồng hành trong chuyến hành trình của mình, một người mẹ

đáng thương, thế nhưng tôi lại chẳng phải là ông bố đáng kính không dùng bao cao su hôm ấy, vậy nên tôi buộc phải tìm một nơi thích hợp cho cô

nàng xuống. Tôi sẽ giả bộ với Na Na đó là việc vô tình xảy ra.

Tôi bảo Na Na: Nghe anh nói này, em hãy đi tìm người đàn ông đó, bây giờ

gọi điện đi, anh cũng sẽ đưa em ít tiền, dồn vào chắc là cũng đủ tiền để sinh con, rồi tìm cách mượn thêm ít nữa, tạm thời nuôi đứa bé trong mấy tháng đầu, sau đó hãy về quê, đến lúc đó cha mẹ em nhất định sẽ nhận,

người già mà đều thích trẻ con thôi.

Na Na cương quyết nói: Em không về, em cũng không cần tiền của anh.

Tôi bảo: Vậy em sẽ nuôi đứa con này bằng cách nào? Em lấy đâu ra tiền để dạy dỗ nó?

Na Na nói: Vẫn tiếp tục đi bán thân.

Tôi hỏi: Vậy còn tương lai của đứa trẻ này em tính sao?

Na Na nói: Không cho nó đi bán thân nữa.

Tôi hỏi lại: Nếu là con trai thì sao?

Na Na trả lời một cách ngây thơ: Em sẽ cho nó xuất ngoại.

Tôi hỏi: Em có năng lực gì mà đòi đưa con ra nước ngoài?

Na Na đáp: Em đã nói với anh rồi đó thôi, em vẫn có thể làm nghề này đến năm 40 tuổi.

Tôi bảo: Na Na, không phải anh nói em, nhưng nếu chỉ dựa vào nhan sắc của

mình để bán đi thì cuộc sống chẳng có tiền đồ gì cả, em chỉ có thể nhận

được hai ba trăm tệ mỗi lần, đã thế lại không ổn định, những tiệm mát xa lớn chắc chắn chả tuyển em, đứng đường thì không an toàn, vào tiệm cắt

tóc cũng chẳng có giá. Anh khuyên em nên đi học đánh máy, có thể làm thư ký cho một ông sếp chẳng hạn hoặc làm nhân viên văn phòng trong một cơ

quan nào đó.

Na Na quay sang hỏi tôi: Anh có mối quan hệ nào