Polaroid
1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 10.00/10/259 lượt.

ngoại, còn phải tiếp nước, lần nào cũng phải

tiếp thêm natri clorua hay natri xyanua[9'> gì gì đó, lần nào cũng phải

truyền…

[9'> Natri xyanua, công thức hóa học: NaCN, là một hợp chất hóa học cực độc. Tôi lại cắt ngang lời cô ấy, bảo: Natri clorua, chính là nước muối sinh lý

đấy, nếu thực sự lần nào em cũng tiếp thêm natri xyanua thì…

Na

Na càng nói càng giận, bảo: Đúng vậy, chính là nước muối sinh lý, em bảo bác sĩ có thể chỉ chụp chiếu năm lần nữa thôi được không, tiền trong

thẻ của tôi chẳng còn nhiều đâu. Bác sĩ bảo, không thể chiếu năm lần

được, không đủ liều bệnh rất dễ tái phát. Ông ta hỏi trong thẻ của em có bao nhiêu tiền, em bảo đủ thì đủ, nhưng em còn phải sống nữa, bác sĩ

chỉ trích em gay gắt rằng, sống qua ngày còn quan trọng hơn cả sức khỏe

của mình ư, còn bảo em đã bị dính bệnh này tức là do đời sống tình dục

không lành mạnh, muốn em phải đưa tất cả bạn trai đến trị liệu. Em nói

dối ông ta rằng, bạn trai em đi nước ngoài rồi. Bác sĩ quả quyết rằng

nhất định là do bạn trai ở nước ngoài quan hệ bừa bãi lăng nhăng, rồi

mới truyền nhiễm cho em như thế. Nhưng quan trọng hơn là em nên tự chú ý đến sức khỏe của chính mình, nếu bệnh chưa được chữa chạy, sau này

không có khả năng sinh con được nữa đâu. Em vừa nghe đến việc ảnh hưởng

đến con cái, ngay lập tức ký tên vào quyết định chữa trị. Sau hai đợt

trị liệu, bác sĩ bảo bệnh tình của em cũng ổn hơn nhiều rồi. Nhưng em

vẫn cảm thấy trong người có gì đó bất ổn, bác sĩ bảo đó là vì tác dụng

của tia hồng ngoại quá mạnh, dẫn đến vi khuẩn có lợi cũng đồng thời bị

chết, nên môi trường trong âm đạo có chút mất cân bằng, nhưng hệ thống

miễn dịch trong người sẽ nhanh chóng giúp em hồi phục, em nói vậy thì

được, cảm ơn bác sĩ nhé. Bác sĩ còn kê cho em cả thuốc đặt âm đạo nữa,

em hỏi, thuốc đó chẳng phải là chữa phù nề sao? Bác sĩ bảo thuốc đó là

để chống nhiễm trùng, lúc nào thấy ngứa thì bôi, còn hiện tại cơ thể em

đã không còn bệnh tình gì nữa. Em vui lắm, hôm đó khi em ra về đã muộn

lắm rồi, em là bệnh nhân cuối cùng, bác sĩ sắp xếp lại giấy tờ, tháo

khẩu trang y tế, thì ôi thôi, mẹ kiếp, chính là cái thằng khốn nạn nhân

lúc em xoay người mà tháo bao cao su ra, đồ cầm thú, đúng là cầm thú,

đến ả đàn bà quan hệ với nó mà nó còn chả nhận ra, chả lẽ trông em lại

dễ quên như thế à. Em tức đến phát điên, lúc đó em quay ra chửi bới hắn

một trận, yêu cầu hắn phải bồi thường tiền thuốc thang, thằng bác sĩ

khốn kiếp đó bảo không thể được, còn bảo à hắn nhớ ra rồi, hóa ra hắn

cũng bị dính bệnh là do em truyền cho. Em nói: Không thể như thế được,

từ trước đến nay em đều dùng bao. Hắn bảo em: Lũ gái điếm bọn cô cứ có

tiền thì có gì mà không dám làm chứ, đã thế lại còn chẳng bao giờ chịu

vệ sinh sạch sẽ. Em cãi lại: Cái quái gì chứ, tôi luôn rất sạch sẽ. Hắn

nói hắn chưa đòi em tiền chữa trị đã là may mắn cho em lắm rồi, bản thân hắn cũng phải dùng phương pháp điều trị bằng tia hồng ngoại quái quỷ gì ấy để chữa bệnh, nghe xong em ba máu sáu cơn đạp một phát nát tươm cái

máy chiếu chụp khỉ gió ấy, đạp xong em nghĩ bụng, thôi chết cha rồi, nếu thằng bác sĩ khốn kiếp mà lu loa lên rằng em đã truyền bệnh cho nó,

trong khi đó em lại chả có bằng chứng gì, đã thế nghề nghiệp lại thuộc

trong top những nghề phạm pháp, chắc chắn chưa kịp mở miệng ra cãi đã bị gô cổ đi từ lúc nào rồi, như thế thì xong đời. Vậy là sau khi đạp tan

nát máy điều trị phụ khoa, em quay sang nói với thằng khốn ấy: Coi như

xong, tôi không tính toán gì nữa. Thằng khốn kia tóm cổ em lại bắt đền,

nói cái máy trị liệu bằng tia hồng ngoại này giá những hơn tám mươi vạn, bây giờ em đã làm hỏng nó rồi, em liếc nhìn, đúng là em đã làm hỏng nó

hoàn toàn rồi, trên sàn chỉ còn đống máy vụn chỏng chơ vỡ nát. Vừa nghe

đến số tiền hơn tám mươi vạn, em ngay lập tức trở nên bình tĩnh, nghĩ

bụng đằng nào cũng chẳng đền nổi, để xem bọn chúng làm gì được em, nếu

là tám mươi tệ thì chắc em đã đứng ngồi không yên. Em đã nghĩ kỹ rồi,

đến khi đó em sẽ tố cáo hắn cưỡng hiếp em. Vậy là em bình tĩnh trở lại,

thả lỏng người, cúi xuống nhặt cái cổng phát tia hồng ngoại, em nhìn

chăm chú, cơn tức giận đã biến mất, sau khi tấm ốp bị vỡ, bên trong lộ

ra một bóng đèn nhỏ màu hồng đào, chết tiệt cái bóng đèn này nhìn quen

lắm, trước em làm ở tiệm cắt tóc gội đầu, toàn treo loại bóng này, em

còn tự tay vặn mấy quả, mấy quả bóng này có bị đốt thành tro em cũng

nhìn ra. Càng nghĩ càng điên tiết, em phải trả những hơn một vạn để được chiếu thứ ánh sáng của bóng đèn này trong cả tháng trời.

Khi ấy em bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó trên đài lại đang phát sóng chương trình quảng cáo của bệnh viện này:

Bệnh viện phụ nữ Huệ Tâm, bệnh viện phụ nữ Huệ Tâm, phương pháp chữa trị đặc biệt, chuyên trị các bệnh phụ khoa khó chẩn đoán, bảo đảm tỷ lệ khỏi

bệnh đạt 100%. Đội ngũ y bác sĩ đông đảo, trang thiết bị tiên tiến, bảo

mật quyền riêng tư, đảm bảo bệnh của bạn sẽ hoàn toàn được chữa khỏi.

Bệnh viện phụ nữ Huệ Tâm mới nhập về máy trị liệu bằng tia hồng ngoại từ Singapore, không