
cần dùng dao, không cần thuốc bôi, không để lại sẹo,
trả lại vẻ thanh xuân và tươi trẻ cho bạn.
Sau khi kết thúc đoạn
quảng cáo, chương trình còn phát ca khúc Dâng hiến của Tô Nhuế, Đường
dài nguyện dâng hiến cho phương xa, hoa hồng nguyện dâng cho tình yêu,
em lấy thứ gì dâng hiến cho anh đây, người yêu của em…
Tôi hỏi:
Na Na, em được chiếu chụp cả tháng trời có phải bằng cái máy trị bệnh
phụ khoa bằng tia hồng ngoại nhập từ Singapore về đó không?
Na Na ngay tức khắc tháo dây an toàn đứng hẳn lên ghế, chỉ thẳng vào cái đài
cát-sét nói: Chính là nó, chính là nó đấy, đồ lừa đảo, em phải cho mọi
người biết mới được.
Nói đoạn, Na Na tức khắc lôi điện thoại ra, bấm gọi 110. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, tôi quay sang hỏi: 110 bảo sao?
Na Na đáp: 110 bảo là, họ đã ghi lại rồi, nhưng vấn đề thế này thuộc Bộ
Công thương quản lý, vấn đề này thuộc về tranh chấp quyền lợi của người
tiêu dùng. Nhưng anh không thấy thế là lừa đảo sao?
Tôi xoa xoa đầu Na Na, bảo: Na Na à, em thật thà quá.
Na Na trầm ngâm hồi lâu, bảo tôi: Thực ra em cũng không thật thà lắm đâu,
em mua cho khách bao cao su loại đểu nhất, một tệ được những năm cái, an toàn thì nói chung cũng an toàn, rất là dày, lại còn đủ màu sắc, khách
của em đều không thích màu đen, bảo là đeo màu đen vào nhìn nhỏ đi, ha
ha ha ha ha. Một lần sau khi em đeo bao vào cho khách mới phát hiện ra
nó còn bị phai màu nữa chứ, ha ha ha ha ha ha ha ha, thằng cha đó đáng
ghét lắm, đúng là trời phạt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Tôi nhìn Na Na, không nhịn được cười nói: Na Na, nếu cái bao ấy bị phai màu, chả phải nó cũng ra màu ở… bên trong của em sao?
Mặt Na Na lập tức biến sắc, miệng khẽ há ra ngạc nhiên: Ôi trời ạ, ôi trời…
Tôi hỏi: Na Na, mọi chuyện sau đó giải quyết thế nào?
Na Na bảo: Sau đó em định làm ầm lên, nhưng cũng không hiệu quả, Viện
trưởng đến, em vừa nhìn thấy xe của cha Viện trưởng, biết ngay là toi
rồi không giở trò được nữa, em bảo đây là hàng nhái, bọn chúng cãi sống
cãi chết, bảo em chi phí thay bóng đen là bốn vạn tệ, em bảo tên bác sĩ
kia cưỡng hiếp em, tên khốn bác sĩ hỏi: Cô có bằng chứng không? Em phản
công: Thế anh có bằng chứng gì bảo tôi làm hỏng cái máy này, tên bác sĩ
nói: Bọn tôi đương nhiên có bằng chứng, ở đầu quả bóng đèn có gắn
camera. Lúc đó em biết thôi mình ngu rồi. Bọn chúng nói: Thôi mọi chuyện cứ tính thế này, hai bên không ai nợ nhau, họ cũng tự nhận là xui xẻo,
nếu không thì sẽ tung toàn bộ hình ảnh chữa trị và phá hoại tài sản của
em lên mạng. Lúc đó em còn chưa chịu, như thế chả phải tống tiền sao?
Như thế chả phải tội quay camera trái phép sao? Có tội danh đó không anh nhỉ? À, đúng rồi xâm phạm đời tư, như thế chả phải là xâm phạm đời tư
sao? Sau đó lão Viện trưởng bảo em: Cô nhìn giấy đăng ký xe của tôi đây
này, cô đã tìm hiểu về lịch sử của cái bệnh viện này chưa, bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện chính quy cao cấp, không bao giờ xảy ra những
tình huống đó, cô đắc tội với bọn tôi còn không sao, chứ cô thử đắc tội
với người khác xem, e rằng… Tất nhiên, đây là xã hội được pháp luật bảo
vệ, mọi người không phải lũ man di mọi rợ gì, chúng tôi làm cách nào ăn
hiếp một cô gái như cô chứ, nhưng cô nghĩ mà xem, con cái cô sau này
liệu có định học hành ở đây không? Liệu thằng bé có gặp những khó khăn
trở ngại gì không? Đó là điều mà những người phụ nữ như cô nên nghĩ đến. Phải không? Thôi hôm nay thế này đi, về phía bệnh viện chúng tôi sẽ
chịu trách nhiệm, coi như đồng chí này lóng ngóng không cẩn thận làm
hỏng, bệnh của cô cũng được các chuyên gia của chúng tôi hội chuẩn, như
tôi được biết thì cũng đã điều trị xong rồi, tên của cô là… ờ, trong
bệnh án chắc chắn còn lưu. Dù thế nào thì đồng chí ạ, mỗi bên cùng lùi
một bước, biển rộng trời cao, vì bệnh viện của chúng tôi, vì cô, vì
tương lai của con cái cô sau này, thế nào?... Nghe lão Viện trưởng nói
thế, em liền xuôi ngay, thôi được rồi, nhỡ con mình sau này còn học hành ở cái nơi này, cũng phải cho thằng bé một đường lùi chứ. Chỉ tiếc đứt
ruột một vạn tệ kia, em còn phải vay mượn của hơn năm mươi ông khách,
anh nói xem trong tình trạng của em bây giờ, để năm mươi khách hàng tin
tưởng cho mình mượn tiền, liệu có dễ dàng không?
Tôi hỏi Na Na: Vậy còn bệnh của em?
Na Na thở dài bảo: Thôi đừng nhắc đến nữa, sau này cứ cảm thấy không khỏe, em sẽ đến hẳn bệnh viện lớn để khám, cổ tử cung bị viêm hay đường tiết
niệu bị nhiễm, kiếm vài viên cờ-lo-rô-xít uống là được, em thấy thuốc
này hiệu quả lắm, cho nên đến giờ em vẫn kiên trì, chưa từng thấy tái
phát.
Tôi trầm ngâm hồi lâu, nói: Tốt.
Tôi nghiêng đầu
nhìn Na Na chăm chú, Na Na từ bấy đến giờ kể quá nhiều chuyện, giờ đang
nhìn quanh quẩn, thấy rõ là cô nàng đang tìm nước. Có vẻ cô nàng chợt
nhớ ra trong túi đồ ăn vừa mua có mấy chai nước, bèn nhoài người ra ghế
sau, tìm kiếm một thôi một hồi, rồi đưa cho tôi một chai. Tôi nói cảm
ơn. Na Na lại nhoài về ghế trước. Tôi nhắc nhở: Na Na, em cẩn thận một
chút, đừng có trèo qua trèo lại thế.
1988 đưa chúng tôi chạy qua
từng cột