
ục Mỹ Hàm và Nghê Phi Phi. Tôi cảm thấy cô gái của mình nhất định là một trong bốn người họ, có điều tôi hoàn toàn
không nhớ nổi mặt của cô ấy. Chẳng lẽ những gì tôi thích chỉ là hình
bóng của cô ấy thôi sao?
Lý Tiểu Huệ từ nhỏ đã học nhảy, mẹ cô ấy là giáo viên, cha là viên chức nhà nước, cô bạn ấy luôn là người mặc
đẹp nhất trường, mỗi khi cô nàng diện bộ nào mới, ngay tức thì sẽ trở
thành trào lưu cho đám con gái trong trường. Cô ấy là người đầu tiên đại diện cho trường tôi đi biểu diễn ở thành phố, còn tôi khi đó được chọn
vào đội cờ đỏ, tôi đã quên sạch khi đó cô ấy nhảy múa bài gì rồi, chỉ
nhớ nội dung biểu diễn là xoạc chân, cô ấy xoạc chân ở tất cả các góc
sân khấu, khiến cho tôi nảy sinh những ham muốn của tuổi dậy thì. Tôi
vẫn nhớ đối tượng trong những giấc mơ ân ái của tôi trước đây là Hoa
Tiên Tử, đó là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình, ưu điểm của cô ấy
là trẻ mãi không già, nhưng nhược điểm chính là cho dù sau này tôi có
trở thành một đại gia thì cũng chỉ có thể quăng tiền để mời về một họa
sĩ, căn cứ vào hình dạng của tôi mà vẽ thành hoạt hình vui thú ái ân với Hoa Tiên Tử. Tiểu Huệ chính là đối tượng trong những giấc mơ tình ái
chân thật đầu tiên của tôi, nhất là màn xoạc chân đón gió cuối cùng của
cô ấy, càng khiến tôi kiên định hơn với suy nghĩ của mình.
Lưu
Nhân Nhân hát rất hay, rất nhiều bạn trai thích cô ấy, khuôn mặt bầu
bĩnh, đôi mắt hai mí rõ nét, thoáng một chút kiêu kỳ. Cô ấy hơi khó gần, không thích chuyện trò, những lần được nói chuyện với cô ấy tôi đều nhớ mãi không quên, cô ấy nói: Cậu ơi, lau cửa sổ đi, cô ấy còn nói: Cậu
ơi, lau bảng đi. Cũng phải, cô ấy thuộc tổ vệ sinh mà. Đáng lẽ cô phải
thuộc đội văn nghệ mới phải, cũng nên là đại diện cho giờ nhạc họa nữa,
thế nhưng cô ấy chẳng làm gì cả, bởi vì cô ấy không thích giao lưu bạn
bè, mối quan hệ với các thầy cô giáo cũng không được tốt. Theo lý mà
nói, một gia đình cơ bản như thế nên có mối quan hệ tốt với nhà trường
mới phải, bố cô ấy là diễn viên tên tuổi luôn được đóng vai những nhân
vật lịch sử quan trọng trong các bộ phim cổ trang, mẹ cô ấy là giảng
viên âm nhạc, điều kiện gia đình tốt như thế mà cô ấy đến đây học khiến
tôi rất lấy làm kinh ngạc. Khi cuộc đại cách mạng văn hóa nổ ra, bố cô
ấy bị lật đổ hết lần này đến lần khác, phải di dời đến cái thị trấn nhỏ
này của chúng tôi, và gặp mẹ cô ấy tại đây, khi đó mẹ cô ấy là một giáo
viên dạy dương cầm. Bố cô ấy vừa đến thị trấn này chưa được bao lâu, lại tiếp tục bị lật đổ. À, quên mất chưa giới thiệu, ông ấy chính là người
diễn vai Tưởng Giới Thạch. Sau này họ quyết định định cư tại đây. Lưu
Nhân Nhân vì đánh nhau với một bạn nữ nên bị thầy hiệu trưởng khiển
trách, khi đó bố cô ấy đến trường, không thèm nghe đầu đuôi câu chuyện
đã to tiếng quát mắng thầy hiệu trưởng: Ông có nhầm không, con gái tôi
không bao giờ đánh bạn, nhất định là do lỗi của đối phương. Hiệu trưởng
hỏi: Tại sao? Bố bạn ấy trả lời: Vì nó là con gái tôi, mang trong mình
dòng máu của tôi. Thầy hiệu trưởng cáu lên: Anh tưởng anh là hiệu trưởng à, tôi mới là hiệu trưởng. Anh diễn Tưởng Giới Thạch lâu quá rồi mà vẫn chưa xuống sân khấu hả, đây là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không
phải trường quân sự Hoàng Phố, quân đội cùa anh đã thất bại rồi, con gái của anh đang theo học tại trường của đất nước này, cho nên nhất định
phải tuân thủ quy định ở đây.
Bố của Lưu Nhân Nhân tức giận đùng
đùng, chẳng nói chẳng rằng lôi con gái về nhà tự dạy dỗ, và bây giờ cô
ấy đàn piano đã rất cừ. Sau này lãnh đạo Bộ giáo dục trên danh nghĩa
chưa hoàn thành nghĩa vụ giáo dục chín năm, nên khuyên nhủ Nhân Nhân trở lại trường học, nhưng cô ấy đã bỏ học nửa năm rồi, vậy nên cô ấy phải
lưu ban và được xếp vào lớp của bọn tôi.
Lục Mỹ Hàm thì chẳng có
năng khiếu gì, sở trường mạnh nhất là giỏi giao du với đám con trai, lại còn quen biết rất nhiều những anh lớp trên và đám nam sinh trường
ngoài, cô nàng có vẻ quen biết rộng. Bố cô lái xe chở hàng, mẹ cô là
công nhân nhà máy hóa chất, vì nhà ở ngoại thành, nên bố cô ấy rất thích lái xe tải đến trường đón con, nhưng xe tải của ông ấy to quá. Chỉ cần
đến trường một cái là y như rằng hệ thống giao thông quanh trường đều tê liệt. Chiếc xe tải hiệu Giải Phóng ấy mà dừng lại, cả con đường sẽ
không thể lưu thông được, ngay cả xe ba gác cũng không thể lèn vào nổi.
Lục Mỹ Hàm có vẻ không thích bố đến đón đưa hàng ngày. Trước cô ấy
thường giả vờ không quen biết bố, sau này bị ông ấy túm cổ lôi lên xe.
Tiếp sau đó, chỉ cần thấy bố đến đón, là y như rằng cô nàng nhiệt tình
giúp đỡ các bạn cùng lớp dọn vệ sinh, rồi nấn ná đến khi không còn ai
mới chịu ra về. Bởi vì chiếc xe hiệu Giải Phóng đó chạy bằng dầu diesel
nên tiếng nổ máy to khủng khiếp, mỗi khi chuẩn bị tan trường, chúng tôi
thường thầm thì to nhỏ: Bố của Lục Mỹ Hàm đến rồi đó.
Mỗi khi đến phiên mình trực nhật, tôi rất mong bố cô ấy sẽ đến đón, một mặt là vì
tôi được ở bên người đẹp lâu hơn một chút, mặt khác là bản thân cũng bớt đi một chút việc. Chỉ khổ người dân trên c