
hút thít vừa nói: Đàn ông không khóc.
Ông hỏi tôi: Ai hát vậy?
Tôi đáp: Tiểu Hổ Đội, Tiểu Hổ Đội.
Ông ngạc nhiên hỏi tôi: Tiểu Hổ Đội á, bộ đội ở đâu ra vậy?
Tôi bảo: Không phải bộ đội, mà là một ban nhạc, bao gồm Phích Lịch Hổ (Ngô
Kỳ Long), Quái Quái Hổ (Tô Hữu Bằng), Tiểu Soái Hổ (Trần Chí Bằng).
Ông nội giờ mới hiểu ra, nói: À, ra là một ban nhạc.
Nước mũi đã sắp rơi xuống đất, tôi bảo ông: Là một ban nhạc, là một ban nhạc.
Ông bảo tôi: Ừ, để mai ông đi lấy về, ban nhạc đó ở đâu?
Tôi khóc càng lớn, run rẩy nói: Là của Đài Loan.
Sắc mặt của ông bỗng chốc trở nên nặng nề, bảo: Tuy cải cách mở cửa rồi, nhưng Đông Tây của Đài Loan vẫn cần phải cẩn thận.
Tôi bảo: Ông ơi, vậy ông có lấy về cho con không?
Ông nội thở dài bảo: Đợi tổ chức quyết định.
Mùa xuân năm ấy, tôi không còn cuộn băng và cái đài bầu bạn nữa. Tôi ngồi
bên cửa sổ ghi lại từng lời từng lời của mỗi bài hát trong chiếc băng
đó. Tôi còn đặc biệt dành riêng ra một trang để chép bài Nỗi muộn phiền
trong anh.
Bao trùm lên đôi mắt em là nỗi buồn, anh biết không
thể tiếp tục tự lừa dối bản thân mình, lá thu cuối cùng rồi cũng sẽ rơi, câu chuyện của đôi ta sẽ đi đâu về đâu. Nhẹ nhàng bước ra khỏi giấc
mộng của em, chẳng còn dám cất lời ca đó nữa, tình yêu được gói gọn lại
trong giọt nước mắt cuối cùng, giống như đứa trẻ phải bỏ chạy vì quá đau lòng.
Anh đâu phải người như em mong muốn, hôm nay nói yêu ngày
mai em sẽ thấy hối hận. Những đêm cuồng nhiệt biết tìm nơi đâu, chuyện
tình như thế chỉ có một lần. Nếu em có thể yêu anh như vậy, anh nguyện
vì yêu mà đau, nếu em có thể yêu anh theo cách đó, anh nguyện vì yêu mà
muộn phiền.
Tôi thích nhất câu hát “Những đêm cuồng nhiệt biết
tìm nơi đâu, chuyện tình như thế chỉ có một lần”. Khi ấy tôi cho rằng,
cả đời này tôi sẽ yêu một người như thế, cho nên làm ơn mau chóng cho
tôi biết, người ấy rốt cuộc là ai, Lý Tiểu Huệ, Lưu Nhân Nhân, Lục Mỹ
Hàm hay Ngải Phi Phi. Dù là ai tôi cũng đều đón nhận, còn nếu họ một mét rưỡi mà dám yêu một thằng mét tư như tôi, thì tôi nguyện vì yêu mà đau
khổ.
Nhà tôi ở lúc còn nhỏ nằm ngay bên đường quốc lộ, khi đó tôi cưỡi xe đạp, mơ màng dưới ánh đèn đường loang loáng, trong cuộc lãng du đến tương lai, xe sang và gái đẹp, phi đến những miền xa. Ai ngờ đâu
bây giờ là một con xe nát cùng với một bà bầu, đứa bé còn chẳng phải là
con tôi, đến mẹ nó còn chẳng biết ai là bố đứa bé. Na Na sau một hồi
nhảy nhót và liến thoắng giờ tựa lưng vào cửa ngủ ngon lành, tay vẫn cầm thạch hoa quả. Nhưng nếu tôi cứ mang theo cái của nợ này thì không thể
kịp đến đón bạn được. Nó chỉ còn duy nhất một thằng tôi là bạn, tôi nghĩ thầm, khi nó từ trong đó bước ra, nếu không thấy tôi, thì sẽ cảm thấy
cô độc nhường nào. Lúc này những vì sao đã mờ nhạt dần sau những tảng
mây xám đen. Đêm đã khuya lắm rồi. Một ngày dài lê thê, tôi và Na Na đã
đi được hơn trăm ki lô mét, tôi khẽ lay cô ấy tỉnh lại và bảo: Na Na,
chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ lại.
Na Na đang trong cơn mơ màng, nheo mắt nhìn tôi một hồi, hỏi: Đây là đâu?
Tôi trả lời: Đang trên đường quốc lộ. Na Na lại hỏi: Chúng ta đang đi đâu đây? Anh muốn đến đâu?
Tôi đáp: Chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ lại trước đã.
Na Na gật đầu, nói: Vâng, anh cứ đi tiếp đi, đến nơi thì gọi cho em nhé.
Chúng tôi đang tiến gần một thành phố, tôi vốn tưởng rằng ánh đèn phía xa kia hắt ra từ một xí nghiệp hóa chất, nhưng những cửa hàng và xe xuất hiện
nhiều dần hai bên dường như báo cho tôi biết, vào đến thành phố rồi. Mặt đường từ hai làn mở rộng ra thành bốn làn xe, những bức tường hai bên
đường chăng đầy biểu ngữ. Nơi này đang được bình chọn là thành phố văn
minh của cả nước. Thành phố nằm đối diện với con đường quốc lộ nhưng
không hề được đặt ở vị trí cửa ngõ, nó nằm về phía bên phải, trong vài
cây số tiếp theo, các ngõ phố bên phải đều thông ra trục đường trung
tâm, phía bên trái là những nhà máy mới mọc lên. Sau khi xe chạy qua vài con hẻm, chúng tôi dừng lại ở một bãi đất trống rất lớn, tôi bất chợt
nhìn thấy một kiến trúc được thiết kế theo phong cách hoàng cung, tôi
không kiềm chế được thốt lên một tiếng: Chao ôi. Đến gần hơn một chút,
hóa ra là Tòa án, ánh đèn chiếu lên làm quốc huy trở nên huy hoàng, rạng rỡ. Phía bên cạnh Tòa án còn có một bóng râm khổng lồ, tôi nhìn từ xa
nên không phát hiện ra ở đó có một tòa kiến trúc khác nữa, đến khi lại
gần mới nhận thấy đó là toàn nhà lớn hơn Tòa án gấp mười lần, chỉ le lói một quả bóng đèn nhỏ gắn ngoài cửa. Tòa nhà này chắn mất cả ánh trăng,
khiến một góc của Tòa án bị che khuất. Tất nhiên rồi, đó là tòa nhà của
chính quyền nhân dân. Tôi lái xe men theo đường quốc lộ hồi lâu, đây là
lần đầu tiên tôi nhìn thấy tòa nhà của chính phủ ban đêm không sáng đèn, khiến tôi càng thêm tò mò về thành phố này. Đèn chiếu bao quanh toà nhà giống như những khẩu đại bác ngắm thẳng vào nó, tôi rất muốn biết khi
tất cả các ngọn đèn đều bừng sáng, cảnh tượng nơi đây sẽ trở nên hoành
tráng thế nào. Lái xe men theo tòa nhà đến một ngã ba đường, tôi đã thấy một khách sạn sang trọng