Old school Swatch Watches
1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 7.5.00/10/261 lượt.

on phố này. Vì Lục Mỹ Hàm

thích đi chơi với đám con trai trường ngoài, nên bố cô ấy vô cùng lo

lắng, đến mức ngày nào cũng phải đưa đón, khiến cho chính quyền địa

phương đã phải cắt cử các đồng chí xuống đo kích thước của xe, rồi đặc

biết trồng hai cái cột bê tông ngăn không cho chiếc xe tải biển Giải

Phóng ấy đi vào. Bố của Lục Mỹ Hàm rất ngoan cố, cột bê tông trồng đến

đâu, ông ấy đỗ xe ngay tại đó. Bố cô nàng là nguyên nhân trực tiếp dẫn

đến dự án mở rộng con đường ở trước cổng trường chúng tôi, vài trăm hộ

gia đình cũng vì thế mà phải di cư đi nơi khác. Và thế là trong công

cuộc mở rộng đường chiếc xe tải của bố cô ấy vẫn cứ nằm lẫn trong đám

thiết bị công trình ngày đêm nối nhau ra vào tấp nập.

Vì cả

trường đã biết chuyện, nên Lục Mỹ Hàm đành chấp nhận hiện thực này, mỗi

khi tan trường đều ngoan ngoãn lên xe về, việc này ngẫu nhiên mang đến

chuyện vui mừng cho đám con trai về cùng đường với cô ấy, cả lũ đu lên

chiếc xe tải, ngồi vào trong thùng xe. Mỗi khi xe đến bến đều dừng lại,

và đám nam sinh sẽ trèo xuống từ thùng xe khiến mấy bác tài xe buýt nhìn thấy mà kinh ngạc. Sau này ông ấy được chính quyền địa phương trao tặng huy chương Cư dân tiêu biểu trong phong trào khuyến học Lôi Phong.

Và cũng chính trong buổi lễ trao tặng huy chương đó, Lý Tiểu Huệ đã phụ trách màn biểu diễn múa.

Ngải Phi Phi là một cô gái trầm tính, bố cô ấy kinh doanh trên biển, buôn

bán rất có lộc, hoàn cảnh gia đình có thể nói là khá nhất trong tứ đại

mỹ nhân lớp tôi, thế nhưng cô ấy lại có một cậu em trai cùng cha khác mẹ nữa, bố mẹ cô ấy mặc dù không ly hôn, nhưng ông ta lại ngoại tình với

cô thư ký, vấn đề là cô thư ký kia vẫn không phải là mẹ của em trai Phi

Phi, bây giờ năm người gia đình họ chung sống cùng nhau trong một căn

biệt thự ngoại ô. Ngải Phi Phi cũng không thích nói nhiều, nhưng cô ấy

rất thích văn thơ. Cô ấy tham gia cuộc thi kể chuyện Chú ếch xanh do

công ty văn phòng phẩm Chú ếch xanh tài trợ, tổ chức tại từng địa bàn

trong toàn thành phố, hôm ấy Ngải Phi Phi kể chuyện Hoàng tử ếch, bởi vì câu chuyện vô cùng phù hợp với hình ảnh của nhà tài trợ, nên cô ấy bất

ngờ đạt giải nhất. Đây là học sinh đầu tiên của trường tôi đạt giải nhất trong cuộc thi Chú ếch xanh, vậy nên tên tuổi của cô ây nhanh chóng nổi như cồn trong trường. Ngải Phi Phi còn thường xuyên gửi bài cho các

báo, bài viết của cô ấy được đăng trên tập san Khăn quàng đỏ. Có một

lần, cô ấy đã nói trong buổi thuyết trình sinh hoạt lớp, rằng: Chúng ta

đã không còn là những đứa trẻ, đã sắp trở thành học sinh trung học, suy

nghĩ của mỗi người đã trở nên chín chắn, cảm xúc cũng trở nên phong phú

hơn, tôi sẽ cố gắng viết càng ngày càng tốt, phản ánh chân thực tâm tư

nguyện vọng của các bạn học sinh tiểu học. Thầy cô nói rằng tôi có thể

thử nghiệm gửi bài cho những tờ báo tầm cao hơn, tập san Khăn quàng đỏ

đã không còn là mục đích của tôi nữa rồi, tôi sẽ đạt được những thành

tích cao hơn cho các bạn thấy.

Ngải Phi Phi nhẹ nhàng khiêm tốn,

rất nhanh sau đó, tác phẩm của cô ấy được đăng trên báo Khăn quàng đỏ,

nói về những trải nghiệm khi được chứng kiến viên đá trong tủ lạnh đã

tan chảy như thế nào khi đặt dưới ánh nắng mặt trời.

Ngải Phi Phi là tài nữ và mỹ nữ của ngôi trường này, hầu hết đám nam sinh nhìn cô ấy đều cảm thấy rất hổ thẹn, nhất là vì mấy cô gái dậy thì quá sớm, cô nào cũng đều cao hơn chúng tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy, chỉ có những anh học sinh cấp ba phong trần lãng tử cưỡi con Sandy bóng loáng mới có

quyền được hưởng thụ họ.

Nhưng tôi nhất định phải đợi mùa hè đến, tôi nhất định phải biết trong số mấy cô gái ấy, ai là hình bóng mà tôi

yêu thương. Tôi mở đĩa Đàn ông không khóc của Tiểu Hổ Đội và dần chìm

vào giấc ngủ, đĩa này tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Khác với

đám bạn luôn thích những bài hát tiết tấu nhanh, rõ ràng tôi có chiều

sâu hơn, tôi thích nghe những bài hát nhạc nhẹ. Tôi nghĩ có lẽ chúng nó

chưa biết yêu, cho nên chỉ thích nghe những bài có tiết tấu nhanh, còn

khi đã yêu một người rồi, thì bạn sẽ thích những bài hát nhẹ nhàng, chậm rãi, bởi vì bạn hiểu rõ rằng họ đang hát những gì, có phù hợp với tâm

trạng của mình hay không.

Khi ấy tôi thích nhất là bài hát Nỗi

muộn phiền của anh, vì từ sâu trong tiềm thức tôi cảm thấy mối tình này

bi đát quá, hồi ấy tôi cao chưa đến một mét tư, còn mấy cô ấy ai cũng

cao hơn một mét rưỡi. Đó chính là nỗi muộn phiền của tôi. Thời gian đó

trong đám bạn bè mà tôi quen biết có người sắp bị mất chức, có người bị

đuổi việc, trong cái mớ bòng bong nỗi muộn phiền ấy, tin vui duy nhất đó chính là một người anh khác của tôi được ân xá trước thời hạn, đáng

tiếc là tôi chả có tí tình cảm nào với ông anh này, anh ấy bị bắt vào

thời điểm tôi còn nhỏ hơn bây giờ một chút. Sau lần đập tan băng nhóm

tội phạm năm 1983, các phần tử phạm tội và mưu đồ phạm tội đều im bặt

như ve sầu mùa đông, nhưng qua một vài năm, thành phố tôi đang sống xảy

ra vài vụ hung sát, đi đến đâu cũng đều nghe phong thanh về vụ con gái

của thị trưởng bị mấy tay thanh