XtGem Forum catalog
1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.

tên là Minh Châu. Tôi dừng xe trước cổng khách sạn, chuẩn bị gọi Na Na dậy, cậu nhân viên phục vụ ngay lập tức ra hiệu cho tôi không được dừng xe ở đó. Tôi nói: Tôi biết, tôi chỉ vào bàn lễ

tân hỏi một chút.

Nhân viên phục vụ nói: Vậy thì anh cứ đỗ xe xong đã.

Tôi hỏi: Vậy tôi đỗ xe ở đâu?

Cậu phục vụ đáp: Dưới tầng hầm.

Tôi hỏi tiếp: Đỗ xe trên này không được sao?

Cậu phục vụ trả lời: Đỗ xe dưới tầng hầm an toàn hơn.

Tôi lái xe xa hơn một chút, dịch lên khu vực đỗ xe phía trên đó, gọi Na Na dậy, nói: Đến rồi.

Na Na ngủ rất say, khi tỉnh dậy bảo tôi trong người hơi khó chịu, mở cửa xe thò đầu ra ngoài nôn lấy nôn để.

Tôi vỗ nhẹ vài cái lấy lệ, đưa mắt nhìn xung quanh.

Na Na nôn xong quay lại nước mắt lưng tròng, áy náy bảo tôi: Em xin lỗi, xin lỗi, có làm bẩn xe anh không?

Tôi bảo: Không sao.

Na Na nhìn qua cửa kính xe thấy khách sạn Minh Châu, kinh ngạc thốt lên: Oa.

Tôi hỏi: Sao vậy?

Na Na đáp: Chúng ta ở đây sao?

Tôi trả lời: Ở chỗ tử tế một chút. Em không được khỏe lắm, nghỉ ngơi cho thoải mái, chúng ta lại tiếp tục lên đường.

Na Na mỉm cười, điệu bộ rất sành sỏi nói: Không ngờ anh là ông chủ lớn cơ đấy.

Tôi bảo: Đâu có đâu có, chiết khấu hết rồi thì cũng không đắt lắm, có điều

tiền đặt cọc chắc cũng khá đắt, thế này đi, anh đưa em ba nghìn tệ, em

vào trong đó đặt phòng, giường to hoặc giường đôi đều được, đặt xong nếu thừa thì trả lại anh, nếu thiếu thì em bảo anh, anh sẽ đưa thêm.

Na Na nói: Không cần nhiều thế đâu, từng này đủ rồi.

Tôi bảo: Em cứ cầm lấy, lỡ đâu lại cần.

Na Na ngồi trong xe nghĩ ngợi một lúc, nói: Ừ, thế em đi đặt phòng, anh đợi ở đây.

Tôi nói: Anh ở đây đợi em, nhân tiện dọn qua cái xe một chút.

Na Na đột nhiên nhìn tôi một cách âu yếm, tôi nghĩ, có lẽ nào cô nàng đang cảm động vì tôi chăng, tôi đã để cô ấy ở trong cái khách sạn tốt như

thế. Radio trong xe đang phát bài Thừa nhận của Tân Hiểu Kỳ, Na Na còn

cố nán lại đợi đến khi giai điệu cuối cùng kết thúc, rồi đột nhiên quàng cổ tôi, hôn tôi một cái. Sau khi hôn xong cô ấy có vẻ ý thức được là

mình vừa nôn xong, luống cuống nói: Ôi ông chủ, em xin lỗi.

Tôi bảo: Anh không phải là ông chủ.

Na Na rưng rưng nói: Cảm ơn anh.

Tôi xua tay bảo: Em đi nhanh lên, trời tối rồi.

Na Na cố nói tiếp: Trời tối lâu rồi.

Tôi giục giã: Đừng có lừng chừng ở đây nữa, đi nhanh đi.

Na Na đột nhiên chỉnh sửa ngay ngắn mái tóc của tôi, nước mắt chực rơi xuống. Tôi hỏi: Em sao thế?

Na Na nói: Anh biết không, trước đây em làm ở tiệm uốn tóc, tiệm ấy nhỏ

lắm, hơn nữa lại kiểm ra rất gắt gao, cho nên phải ra ngoài mới làm

được. Những vị khách ở đó, cũng có xe như anh, thường lái xe ra ngoại ô

hoặc lái xe đến một cái nhà nghỉ chật chội, có người xong việc rồi thậm

chí còn không đồng ý đưa em về, em vì tiết kiệm tiền, đôi khi nghĩ là

cũng không xa lắm nên đi bộ trở về cửa hàng, nhưng khi đi bộ mới biết,

lái ô tô thì mất có một phút, em đi bộ mất những nửa tiếng, em lại còn

đi giày cao gót, vậy nhưng em nghĩ mình đằng nào cũng đi bộ rồi, thì

không gọi xe nữa, vì thế chẳng hóa công cốc sao, thế là em tự đi về, đi

mãi đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy mặt mũi cái cửa hàng, đột nhiên lại

có một người khách lái xe đến, thỏa thuận giá cả với em xong xuôi, lại

lôi em đến một nơi rất xa, xong việc lại vứt em ra giữa đường quốc lộ,

nói hắn có việc phải đi ngay, không tiện đường chở em về. Ngày hôm đó,

em thực sự muốn gọi xe, nhưng em không gọi nổi cái xe nào cả, thế là em

cứ thế mà đi bộ, chân của em rã rời, đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, lại

thấy xe taxi, nhưng em thầm nghĩ, em mà gọi xe thì chẳng phải đoạn đường mà em đi cả nửa tiếng vừa rồi lại mất trắng ư. Thật ra không phải em

tiếc rẻ 8 tệ tiền đi xe đâu, thật đấy, khi em bắt đầu đi tiếp khách, bà

chủ đưa cho em tất cả có tám mươi tệ, nhưng em thực sự tiếc cái quãng

đường mà em vừa đi. Vất vả lắm em mới về tới nơi, lại có một chiếc xe

nữa dừng lại bên cạnh, hỏi em có đi không, em nói: Mệt quá rồi, không đi nữa. Người trên xe nói: Khách của em nhiều quá à, không đi nổi nữa à.

Tôi nói: Em vẫn đi được, nhưng chân của em không bước nổi nữa rồi, trừ

phi anh đừng có đi xa quá. Họ đồng ý, sau đó bọn em lại thỏa thuận giá

cả.

Nói đến đây Na Na bất chợt ngừng lại. Tôi hỏi: Sau đó thì sao?

Na Na thở dài thườn thượt, nói: Em cứ nghĩ hôm đó mình làm ăn được, hết đợt này đến đợt khác.

Tôi sửa lại câu nói của cô ấy: Hết lượt này đến lượt khác.

Na Na bảo: Vâng, hết con sóng này đến con sóng khác, con sóng này chưa

lặng đợt sóng kia lại nổi lên. Ông chủ ơi, anh thấy em dùng thành ngữ

như thế chuẩn chưa? Sau đó thằng cha trong chiếc xe kia bảo, không vấn

đề, rồi cho em lên xe. Trong xe của họ có dán một tấm phim cách nhiệt

đen sì, em nghĩ bụng: đằng nào thì phía sau cũng có tấm phim cách nhiệt, em chỉ cần để hắn dựa sát vào bên cạnh là được rồi. Cửa sau xe vừa mở,

em cứ để nguyên cả giày cao gót mà leo lên, chân em vừa mới giẫm lên tấm ván dưới chân, nào ngờ trong xe còn có mấy thằng khác nữa, bọn chúng

kéo tay em, giữ trong khoang xe sau đó đóng sầm cửa lại, xe lập tứ