
i.
Ánh mắt tôi mãi dõi theo bóng hình cô ấy, Na Na quay đầu lại mấy lần liền,
nhưng tôi nghĩ cô ấy có lẽ không biết là tôi đang nhìn theo. Tôi bất
giác cảm thấy đau lòng, Na Na bước lên bậc tam cấp, lại quay đầu dõi mắt nhìn tôi, dừng lại mấy giây, rồi từ từ đi vào sảnh chính của khách sạn, cho đến khi tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của cô ấy nữa.
Tôi đạp chân côn của 1988, kéo cần số, nhìn theo phía bóng dáng vừa đi
khuất, khẽ thầm thì: Tạm biệt.
Khoảnh khắc Na Na quay đầu bước
đi, tôi không phân biệt được đây là cảm giác được giải thoát hay không
nỡ rời xa, tôi nghĩ, đối với một nam một nữ không yêu nhau, bước chung
trong một cuộc hành trình, mãi mãi chẳng có ý nghĩa gì cả, cuộc sống của cô ấy khó khăn, tôi vui lòng vươn tay giúp đỡ, nhưng lại không muốn
bước vào cuộc sống ấy. Tôi có mục đích của riêng tôi, cô ấy có con đường dành riêng cho cô ấy, chúng tôi ở cạnh nhau, chẳng ai đi được đến đích
của mình. Cô ấy lúc này đang đứng ở tiền sảnh hỏi lễ tân có còn phòng
hay không, không biết cô ấy sẽ đặt cho chúng tôi một phòng giường đôi
hay là phòng tiêu chuẩn, có điều đáng tiếc là tôi đã lên đường rồi.
Đó là một ngày dài lê thê, và tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi cứ tiếp tục lái
xe qua mấy trạm cột đèn đường, có lẽ phải hai ba trăm mét gì đó, thì
trông thấy một giao lộ, tôi vốn định nằm trong 1988 ngả lưng một đêm,
coi như là để cứu vãn lại một chút sau những tổn thất kinh tế vừa rồi,
nhưng khi tôi giở bản đồ ra xem, chỗ này cách nơi tôi muốn đến còn rất
xa. Có lẽ tôi phải chạy lên đường cao tốc, chứ không phải chạy trên
đường quốc lộ lúc đi lúc dừng thế này, nhưng điều khiến tôi lo lắng là
1988 sẽ không thế kiên trì chạy trên đường cao tốc với quãng đường xa
như thế được, dẫu sao thủ tục giấy tờ xe cũng đang gặp vấn đề, nếu chẳng may gặp công an trên đường cao tốc, thì ngay đến một nơi luồn lách cũng không có. Những con đường hỗn độn lại là nơi an toàn nhất. 1988 giống
như những người xung quanh tôi, đường quốc lộ giống như thế giới phức
tạp này, ở một nơi càng không có trật tự, tôi càng có cảm giác an toàn.
Cái giá của cảm giác an toàn này chính là bạn phải luôn tập trung tinh
thần, nếu không bạn sẽ bị những phương tiện giao thông khổng lồ nghiền
nát. Tôi đã mệt nhoài cả người rồi, cho dù là một nơi như thế nào đi
chăng nữa, điều tôi muốn nhất là được nằm trên giường.
Tôi rẽ
sang bên phải ngã tư, nhìn thấy nhà nghỉ Khải Hoàn. Tôi bây giờ đã bị
hoa mắt với tất cả những gì sáng đèn trên thế giới này, tôi cũng chẳng
còn nhớ tôi đã làm thế nào để vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lái xe đến cái
nhà nghỉ này, thậm chí tôi còn chẳng phân biệt được rõ sự khác biệt của
chữ hoàn[13'> và chữ lữ là ở đâu nữa. Có điều việc đó cũng bình thường,
hồi còn đi học, tôi luôn viết nhầm hai chữ ấu và chữ ảo[14'>. Tôi tin
rằng bất cứ người nào khải hoàn trở về sẽ đều không ở chỗ này. Tôi chọn
nó là vì thực lòng tôi kiệt sức rồi, hơn nữa nó có vẻ cũng khá rẻ, chỉ
cần bỏ ra khoảng 100 tệ là có thể ở được một đêm. Tôi đặt cọc tiền, lấy
chùm chìa khóa ở quầy lễ tân, lên phòng 8301. Tôi vô cùng ghét cái ký tự này. Lần đầu tiên đi vào thành phố tìm bạn gái mình, cô ấy ở trong
khách sạn đợi tôi, khi ấy tôi giống như được bàn tay của thần tiên kéo
ra khỏi sa mạc hoang vu hẻo lánh, tôi bị lầu cao gác tía bốn phía làm
cho choáng váng. Đến khách sạn, bạn gái bảo, em ở phòng 8202, khi ấy tôi hoảng hốt hỏi: Ôi chao, tầng 82 hả? Bạn gái cười nói: Đồ ngốc, trên thế giới này làm gì đã có khách sạn 82 tầng.
[13'> Hoàn (旋) trong khải hoàn và chữ lữ (旅) trong lữ điếm ( nhà nghỉ, khách sạn).
[14'> Ấu (幼) và chữ ảo (幻).
Sau này, tôi ở cùng một cô gái khác trong tòa nhà 86 tầng, cứ như đang phiêu diêu trên mây vậy.
Tôi thầm nghĩ đám bạn đã mất của mình có lẽ cũng đang phiêu diêu ở độ cao
như thế này, không thể cao hơn được, bởi vì chúng nó đều hơi bị cận thị.
Tôi nằm lên chiếc giường trong căn phòng số 8301, thả lỏng cơ thể. Chiếc
đệm rẻ tiền này sao mà trông quen quá, trong suốt quãng thời gian của
cuộc đời mình, trên những chiếc đệm cứng cứng mềm mềm như thế này, những cô gái ấy, khi thì ngủ trong lòng tôi, lúc lại xoay qua chuyển lại. Tôi còn nhớ mình đã từng khuyên nhủ một cô gái muốn tự tử, đó là một cô gái đẹp, nhưng nguyên nhân mà cô ấy muốn từ bỏ cuộc sống chính là vì cảm
thấy mọi người đều chỉ để ý đến nhan sắc của cô ấy mà thôi. Thế nhưng,
cô ấy muốn để người khác biết mình đâu phải chỉ có mỗi nhan sắc, nên cô
ấy luôn muộn phiền. Đến hôm nay tôi đã hiểu ra, chắc chắn cô ấy không
thể chết được, có đưa cho cô ấy tất cả dụng cụ có thể tự sát cũng vô
dụng, cô ấy chỉ tỏ ra như vậy để làm tăng thêm sự kiêu hãnh và vẻ đẹp
của mình mà thôi. Cô ấy bảo, cuộc sống này giống như một cái động không
đáy đang không ngừng nhấn chìm cô ấy xuống, và cô ấy không muốn sống
nữa.
Tôi còn đang mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ, vỗ về an ủi: Em
yêu à, cuộc sống đâu phải vực sâu, nó là bình nguyên bằng phẳng em từng
đi qua và là núi cao vời vợi nơi em muốn đi tới, nó giống như mỗi chiếc
giường mà ta đã từng ngủ