1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

lại, em không bao giờ rơi xuống được, nếu em

cảm thấy nó võng xuống, là bởi tại sức hút, nó tuyệt đối không bao giờ

đẩy em xuống vực sâu, nó chỉ muốn để em nằm xuống, nghe những âm thanh

của nó, khi em đã nghỉ ngơi và nghe đủ rồi, em có thể đứng dậy bất cứ

lúc nào được. Em hiểu chứ.

Cô ấy nói với tôi: Em hiểu rồi.

Khi đó tôi cảm thấy tự hào lắm bởi vì bản thân tôi cũng không hiểu là mình

đang nói gì. Nghĩ lại, chỉ là chúng ta đều không biết đến những vất vả

khổ cực quanh mình, mới ngồi cảm thán một cách cải lương như thế. Cuộc

sống bản thân nó chính là vực sâu. Tôi nhớ lại ngày xưa, không phải là

những say mê của tôi với quá khứ, cũng không phải là nỗi thất vọng của

tôi với hiện tại, mà chứng tỏ rằng tôi càng ngày càng sống khép kín,

trời ạ, hôm đó nằm trên giường, đáng nhẽ cô bạn gái muốn tự sát đó phải

là người khuyên nhủ tôi mới đúng, chúng ta thường bị những nỗi u sầu giả dối đánh lừa, cũng giống như một vài người tôi đã gặp, luôn khuyên nhủ

người khác, nhưng bản thân mới chính là người muốn tự sát. May mà tôi

không thể tự sát, bởi vì tôi luôn tin chắc rằng thế giới này giống như

một bức tường kiên cố, và chúng ta giống như loài mèo cào những móng

vuốt lên tường, tôi nhất định phải ghi lại dấu vết trên bức tường đó để

không giẫm lại chính những bước chân của mình.

Tôi nằm trong căn

phòng số 8301, mơ mơ màng màng, sao cứ cảm thấy căn phòng này thiếu

thiếu gì đó, tôi không định nói là phụ nữ, nhưng một căn phòng trong nhà nghỉ như thế này, chắc chắn đang thiếu một thứ gì đó. Cảm thấy toàn

thân bứt rứt khó chịu, tôi bật dậy tìm kiếm, vẫn không hiểu tại sao, tôi lại nằm xuống giường, bỗng nhiên phát hiện ra chiếc kệ ti vi trước mặt

có đặt một cái đài radio cát sét. Tôi hoàn toàn có thể lý giải được

những kiểu kết hợp giữa nhà khách và khách sạn rẻ tiền như thế này thì

không có ti vi, nhưng tôi hoàn toàn không thể lý giải nổi tại sao lại

đặt cái radio tại một vị trí xa xôi như thế, tôi cầm lấy chiếc đài đặt

ngay cạnh đầu giường, cắm vào ổ điện rồi, dò kênh phát thanh, may mà tôi không còn dò ra bất kỳ một kênh đài địch nào nữa, tất cả các kênh dò

được đều là của ta cả. Chiếc đài cát sét báu vật thuở bé của tôi đã được trả lại hai tuần sau đó, duy nhất một sự khác biệt là mấy kênh đài địch đều đã bị khóa, tôi không bao giờ còn cơ hội nghe lại đôi chút chương

trình đó nữa, như thế sẽ ngăn chặn triệt để hiểm họa rằng cái tai của

tôi sẽ rơi vào tay địch.

Trong khoảng thời gian tiểu học, chỉ có

hai chuyện xảy ra khiến tôi thật sự không cầm được nước mắt, đầu tiên là cái chết của anh Đinh Đinh, thứ hai là lần tôi được đeo khăn quàng đỏ.

Tất nhiên, rơi những giọt nước mắt giống nhau thì quả thật là kỳ lạ làm

sao. Ngày tôi được đeo khăn quàng đỏ, chị học sinh lớp trên bảo: Em à,

bây giờ em đã là đội viên đội thiếu niên tiền phong rồi, em biết không,

khăn quàng đỏ được nhuộm nên từ dòng máu đỏ của các anh hùng liệt sỹ đó. Tôi đã biến câu so sánh này trở thành câu trần thuật trong các tưởng

tượng của mình rằng: Trong xưởng sản xuất khăn quàng đỏ, ngày nào cũng

phải dùng máu nhuộm lên những chiếc khăn quàng cho chúng tôi.

Thế mà trong những năm hay nghe nhạc của Tiểu Hổ Đội, tôi đã hoàn toàn thờ ơ với chiếc khăn quàng đỏ, tôi cũng không còn mê mẩn thánh sĩ đấu nữa,

tuy vẫn hóng xem từng tập, nhưng vì không còn là chim Ikki, tôi không

còn cảm xúc gì nữa. Tôi và đám bạn hàng xóm cứ cách xa dần, cùng với bạn bè trong lớp thành lập Tiểu Hổ Đội, hai cậu bạn đó chính là Thẩm Nhất

Định và Tiểu Mã, bất hạnh cho tôi là, tôi được sắp xếp làm Quái Quái Hổ

(Hổ ngoan ngoãn). Tôi những muốn trở thành Phích Lịch Hổ kia, vì hồi ấy

mê Phích Lịch Toàn Phong Cước (Quyền cước xoáy gió sấm sét), tôi thấy

Phích Lịch là một từ nghe cực kỳ tàn khốc, còn Quái, chỉ mang nghĩa châm biếm mà thôi. Tiểu Mã không đồng ý, nó nói: Mày là Hổ ngoan ngoãn chuẩn rồi, mày xem, mày đã làm người xấu bao giờ chưa, mày đã từng nổi trận

lôi đình chưa, mày đã bao giờ làm chuyện xấu xa chưa, mày chính là Hổ

ngoan ngoãn.

Tôi còn nhớ một cách lờ mờ rằng thời thiết khi đó

không có bốn mùa như bây giờ, chỉ trong chớp mắt, từ giá rét đến ngày hè nóng rực, giữa chúng dường như không có một sự chuyển đổi nào, cứ thế

cởi ra những chiếc áo bông mặc vào những chiếc áo cộc tay, rồi lại cởi

áo cộc tay ra mà mặc vào những chiếc áo bông. Từ trước đến nay tôi chưa

từng thay đổi vị trí địa lý đến mức xảy ra những khác biệt mạnh mẽ đến

thế. Tại sao những năm tháng tuổi thơ, bốn mùa lại rõ rệt vậy, mỗi đóa

hoa nở, mỗi áng mây trôi, mỗi cơn gió thổi, mỗi cô bạn gái đều như đang

nói với bạn rằng, chúng ta đang ở mùa nào rồi. Những cô gái trong mơ của tôi, Lục Mỹ Hàm, Ngải Phi Phi, Lý Tiểu Huệ, Lưu Nhân Nhân cũng lập

thành một nhóm. Thậm chí đến giờ tôi còn không nhớ được rõ ràng những

cái tên như hoa như ngọc của các cô ấy, tôi cảm thấy chắc đầu óc các cô

ấy có vấn đề rồi, không như chúng tôi, ba con hổ, đơn giản vậy thôi, các nàng rõ ràng là đều có tên của mình, vậy mà còn dùng cái tên của người

khác. Tôi xem những bộ p


XtGem Forum catalog