
ủa chúng ta là thánh đấu sĩ vàng.
Tôi nói: Ờ.
Số 10 đứng dậy quay về phía tôi, dùng cái giấy bóng nhựa sáng loáng có
dính những mảnh gỗ mặc lên người. Chân, tay, ngực, vai của số 10 đầy
những mảnh gỗ. Tôi bị số 10 quy phục hoàn toàn, ngay khoảnh khắc ấy, tất cả những bất mãn của tôi dành cho nó đều trở thành sự ngưỡng mộ. Tôi
không kiềm chế được cảm giác muốn sờ vào chiếc áo của nó mà trầm trồ kêu lên: Ồ ôi.
Số 10 vô cùng đắc ý, hỏi tôi: Thế nào?
Tôi bảo nó: Mày có nó rồi thì không đao kiếm nào đâm được.
Số 10 nói: Những chỗ không có thánh y bảo vệ vẫn nguy hiểm lắm. Nhưng
chúng ta không sợ bị đánh, vì chúng ta có tiểu vũ trụ, còn có tiểu thư
Saori Kido bảo vệ nữa.
Tôi hỏi số 10: Ai là Saori Kido?
Số 10 đáp: Không biết.
Tôi lại hỏi nó: Sau khi mày mặc vào, có cảm thấy sức mạnh tăng lên chút nào không?
Số 10 hớn hở đáp: Có chứ, tao cảm thấy tiểu vũ trụ trong tao đang mạnh hơn rất nhiều.
Tôi hỏi tiếp: Thế mày lấy thánh y từ đâu vậy?
Số 10 suy nghĩ giây lát, bảo tôi: Hôm ấy bà nội tao trồng cây ngoài ruộng, đào thấy nó ở lô đất nhà tao. Lúc ấy bà tao định đốt đi, nhưng may mà
tao phát hiện kịp, vội nói: Bà ơi, bà đừng đốt. Vừa nghe thấy thế, đột
nhiên thánh y tập trung lại một chỗ, lấp lánh tỏa sáng, không tin mày đi hỏi bà tao mà xem.
Tôi thốt lên: Oa.
Số 10 nói tiếp: Thế là mày được nhìn thấy rồi nhé, bắt đầu từ hôm nay, mày chính là Mu thánh đấu sĩ vàng.
Tôi đứng nghiêm người, dõng dạc nói: Tuân lệnh.
Ngày hôm sau tôi lại đi chơi cùng bọn nó, tạm thời quên đi nỗi đau buồn về
cái chết của anh Đinh Đinh. Trước đây mỗi lần trông thấy con đường đất
trước cổng nhà, tôi lại nhớ hình ảnh anh Đinh Đinh cưỡi chiếc xe máy,
bùn đất xe anh hất trở lại mảnh đất này, anh ấy đã trở thành nắm tro tàn trở về bên cạnh chúng tôi. Đám bạn đều tránh xa tôi, tôi chỉ còn hơn ba mươi viên bi tự mình bắn mình. Tôi đứng trên ban công nhìn vào không
trung bao la hỏi anh Đinh Đinh những câu ngây ngô, anh ấy vẫn luôn là
một cuốn từ điển sống của tôi, từ sau khi anh Đinh Đinh ra đi, tôi chỉ
có thể tự kiếm tìm những câu trả lời từ trong sách mà thôi. Trong khi lũ bạn của mình còn đang mải mê bắn bi, thì tôi đã biết những viên bi kia
được làm ra bằng cách nào. Nhưng biết cũng để làm gì cơ chứ? Tôi hiểu về những viên bi rồi, nhưng vẫn chẳng có ai chơi cùng tôi, anh Đinh Đinh
đã nói rắng: Càng biết nhiều, em càng trở nên cô độc.
Hồi ấy, khi tôi vừa mới hiểu thế nào là cô độc, thì lại được bọn chúng thu nhận.
Chúng tôi đã hẹn nhau đúng giờ đến rừng trúc để kết thúc vở kịch của
ngày hôm đó. Số 10 nói: Được rồi, chúng ta bắt đầu, Mu, theo như trong
phim, mày phải giúp chúng tao sửa thánh y.
Tôi nói: Sao cơ?
Số 10 bảo: Mày xem tập hôm nay chưa? Mu cuối cùng phải giúp thánh sĩ và
thánh y. Đầu tiên mày phải đem thánh y của tao đi nhuộm màu, chẳng phải ở trường mày thuộc tổ mỹ thuật sao? Sau đó mày hãy may cho mỗi người một
bộ giống như bộ thánh y của tao.
Tôi há hốc mồm: Hả?
Số 10 tiếp tục nói: Tất cả chúng ta phải làm đúng như kịch bản trong phim,
mày không chỉ là một thánh đấu sĩ vàng, mày là tất cả thánh đấu sĩ vàng
gộp lại, mày là mười hai người. Nhưng chúng mày phải nhớ, chỉ có bộ
thánh y này của tao mới là thánh y thật sự, bởi đó là của tổ tiên để
lại, được đào từ dưới đất lên, còn của chúng mày đều là đồ phục chế. Cho nên tiểu vũ trụ của tao phải lớn hơn của chúng mày.
Những ngày
tháng của một diễn viên đóng mười hai vai đã đi qua trong những trận roi đòn, khi đó tôi không biết diễn theo kịch bản, không hiểu tại sao mỗi
tập đều là thánh đấu sĩ vàng phải thua. Bởi luôn phải chịu đòn, tôi hoàn toàn không còn chút hứng thú nào để toàn tâm toàn ý với vai diễn thánh
đấu sĩ vàng của mình nữa. Tôi bắt đầu nghe nhạc của Đội Tiểu Hổ[12'>,
đứng trước cửa sổ nhà mình ngắm nhìn cột điện, cây cột điện phía xa xa,
cột điện đứng ngây ra nhìn đầu dây cáp, tôi thường nghĩ về cái lần tôi
trèo lên cột cờ nhìn về phân xưởng, và cô bạn gái mặc chiếc váy xanh
lam. Tôi đến tìm cậu đây.
[12'> Đội Tiểu Hổ: gồm 3 thành viên Ngô
kỳ Long, Trần Chí Băng và Tô Hữu Bằng, là ban nhạc nổi tiếng của Đài
Loan cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90. Mỗi lần đến giờ tập thể dục, tôi đều nhìn chằm chằm dưới chân các bạn nữ,
hy vọng tìm thấy chiếc váy xanh lam ấy, mặc dù không biết rốt cuộc là
chất liệu gì, nhưng tôi vẫn nhớ đôi giày da nhỏ xinh cùng chiếc kẹp tóc, nhưng bọn gái đều mặc đồ giống nhau, chỉ duy có chiếc váy đó là tôi
chưa từng thấy ai mặc. Tôi cứ thế kiếm tìm trong suốt cả một mùa đông.
Trước kỳ nghỉ đông, tôi phát hiện ra rằng mình không chỉ tìm không thấy
cô bạn mặc chiếc váy màu xanh lam đó, mà tôi còn không tìm nổi cô bạn
nào mặc váy. Mẹ kiếp, tôi đã bỏ lỡ cái mùa mặc váy, nhưng lại cứ tìm cô
ấy trong cái mùa mặc áo bông. Đã không ít lần tôi tự sỉ vả mình, muốn
tìm một từ ngữ để miêu tả sự ngu si của mình, và trong giờ ngữ văn sau
đó, cuối cùng tôi đã biết hành động của mình được gọi là Mò kim đáy bể.
Dẫu sao tôi cũng phát hiện ra rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, bọn họ là Lý
Tiểu Huệ, Lưu Nhân Nhân, L