
e lái đi một cách vô thức.
Mười hai giờ trưa, tôi quay lại nhà nghỉ,
đầu tiên đi thanh toán tại quầy lễ tân, sau đó bước lên phòng. Na Na đã
dậy, mở toang rèm cửa, trên bàn đặt một bát vằn thắn. Na Na đang gội đầu trong phòng tắm, tôi nói: Anh về rồi Na Na.
Na Na ừm một tiếng, rồi nói: Vằn thắn để trên bàn, anh đi đón bạn anh thế nào?
Tôi bảo: Na Na, chẳng phải em vừa gội đầu tối qua rồi sao, sao giờ lại gội tiếp.
Na Na đang lau khô tóc, nói vọng ra: Em quên mất là tối qua đã gội đầu
rồi, những lời tối qua em nói cũng đều quên hết cả rồi, anh đừng có nghĩ gì nhé, khách hạng sang của em.
Tôi nói: Ừm.
Na Na lại nói tiếp: Mau ăn đi, nguội hết cả rồi.
Tôi nói: Ừm.
Na Na nhảy một bước đến trước mặt tôi, nói: Anh nhìn kỹ tóc em đi, lát nữa em sẽ đi cắt tóc ngắn, kiểu tém luôn ấy.
Tôi hỏi: Tại sao?
Na Na bảo tôi: Vì tóc dài sẽ không tốt cho con, nó sẽ hấp thụ hết các chất dinh dưỡng.
Tôi bảo: Không nghiêm trọng như thế đâu, không sao đâu.
Na Na nói: Có sao đấy, anh đưa em đi cắt tóc nhé, sao thế, sao em thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện? Vì em mắng anh hả? Hay bạn anh làm anh
không vui. À đúng rồi, để em đoán, có phải anh đi một đoạn đường rất xa
để đón bạn anh, còn tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, mà bạn anh lại
chẳng cảm kích tí nào không?
Tôi nói: Cậu ấy rất cảm kích.
Na Na cười nói: Vậy anh ấy đâu rồi, sao không lên đây.
Tôi nói: Đang ngồi trong xe, ngồi ghế sau.
Na Na bảo: Đưa em đi gặp, anh định giới thiệu em với anh ấy thế nào, em
không quan trọng anh nói em làm nghề gì, nhưng em sợ như thế không tốt
cho anh, vậy nên tạm thời anh cứ giấu thì hay hơn, đằng nào thì hai ngày tới mình cũng không còn gặp nhau nữa, đến lúc đó anh nói cũng được. Em
không vấn đề gì, nói năng cũng được, hát hò trò chuyện, bình thường mọi
người không nhìn ra đâu. Khi nào anh thấy em nói năng quá đà, anh chỉ
cần lườm em một cái, em sẽ chấn chỉnh lại. Anh thấy thế nào? Cứ thế nhé, đưa em đi gặp bạn anh nào, cái bát mì này cứ để đó không ăn nữa, chúng
ta tìm một nơi nào đó ăn một bữa, làm một bữa tẩy trần luôn.
Nói
xong, Na Na kéo cánh tay tôi chạy xuống tầng. Đến bậc thang cuối cùng,
Na Na buông tay tôi, cố ý đi lùi lại phía sau. Sau khi xuống cầu thang,
cô ấy ngước nhìn về phía 1988. Rồi quay sang tôi, hỏi: Bạn anh đâu rồi?
Tôi khởi động xe, im lặng không nói.
Na Na ngồi lên xe, quay đầu ra phía ghế sau nhìn ngó, rồi nói: Chắc bạn
anh đi mua ít đồ hoặc đi hút thuốc rồi. Túi của anh ấy vẫn còn đây mà,
không phải là túi, mà là cái bọc, anh nhìn xem này.
Na Na quay người lại gắng sức vớ lấy cái bọc đã được buộc kín, nói: Trên này viết chữ gì ấy, khó nhìn quá. Đây là cái gì.
Tôi chăm chú nhìn Na Na, nói: Tro cốt đấy.
Na Na hét lên kinh hãi, buông tay ra, chiếc hộp nhựa được bọc kín rơi
xuống chân cô ấy, ngay lúc đó cô ấy đã ý thức được hành động của mình,
lại dùng tay đỡ chiếc hộp lên, để về chỗ cũ, nói: Xin lỗi xin lỗi, xin
lỗi xin lỗi bạn anh. Anh mà nói sớm, thì em đã không đùa nghịch như thế
rồi.
Tôi bảo: Không sao.
Na Na hỏi tôi: Bạn của anh sao vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Anh ấy… anh ấy thế này từ trước rồi hay sau khi chúng ta đến mới thế?
Tôi nói: Sáng nay nó mới bị xử, luật sư của nó đã thông báo với anh từ mấy
hôm trước, nói rằng không có cách nào cứu được nữa, không thay đổi được, tất cả đã được định đoạt, thời gian hôm nay cụ thể thế nào anh không
được biết, anh chỉ đến nhận tro cốt thôi.
Na Na thầm thì hỏi tôi: Bạn anh pphạm tội gì thế? Tôi đáp: Anh chẳng thể nói rõ ràng với em được, chuyện của cậu ấy có thể viết được thành một cuốn sách.
Na Na hỏi tôi: Tội gì?
Tôi nói: …
Na Na cúi đầu bảo, em không hỏi nhiều nữa. Em vốn định kể với anh một
chuyện không vui, nhưng em nghĩ so với chuyện của anh, chuyện của em
chẳng là gì cả.
Tôi đặt bình tro cốt của bạn ngay ngắn, rồi cất lời: Không tìm thấy ông chủ Tôn phải không?
Na Na cắn chặt môi, nói: Ừ, điện thoại bị cắt rồi, nhưng em đã nhắn tin cho ông ấy, biết đâu ông ấy chưa trả phí.
Tôi bảo: Cũng có thể. Chúng ta ra bên sông đi dạo một chút nhé.
Tôi lái xe đưa Na Na đến ven sông, cô ấy bảo: Anh định rắc tro cốt xuống sông à?
Tôi bảo: Không, anh chỉ muốn đi dạo một chút. Anh còn vài bình tro cốt nữa. Đợi khi đó anh sẽ rắc bọn họ cùng nhau.
Na Na nói: Sao bạn anh chết nhiều vậy?
Tôi đáp: Toàn những chuyện ngoài ý muốn thôi, mỗi người trưởng thành đến độ tuổi này, xa hoặc gần, già hoặc trẻ, đều phải mất đi một vài người thân hoặc bạn bè.
Na Na hỏi tôi: Họ thực sự là những người bạn tốt của anh.
Tôi nói: Anh coi họ như thần tượng của đời mình, anh chỉ hận không thể trở thành người như họ.
Na Na nói: Họ khi chết rồi mới trở thành thần tượng của anh hả?
Tôi nói: Không phải.
Na Na cười bảo: Vậy là sau khi trở thành thần tượng của anh thì họ chết?
Tôi cũng cười: Cũng không hẳn là thần tượng, chỉ là anh thật sự ngưỡng mộ
họ, anh luôn cảm thấy bản thân mình cũng có thể giống như bọn họ, nhưng
không hiểu sao bọn họ lại đều ra đi sớm như vậy.
Na Na nói: Ồ, tại vì tính cách của họ rất dễ chết.
Tôi trầm ngâm: Nếu một ngư