
ời xa lạ nói như thế, có thể anh sẽ tức giận,
nhưng có lẽ đúng như thế. Em nói thử xem, đến khi nào anh mới có thể
giống như họ được.
Na Na nói: Đơn giản thôi, lấy em đi, anh sẽ giống họ. Ha ha ha ha.
Tôi cũng phá lên cười thoải mái, nói: Em đùa anh sao.
Na Na đứng yên lặng, không để lộ bất cứ biểu cảm gì, hỏi tôi: Lẽ nào trong số những người anh quen không có ai có cuộc sống đặc biệt tốt? Có tiền, có quyền, hay địa vị sao?
Tôi cũng dừng lại, nói: Tất nhiên rồi, nhưng anh không thích bọn họ, bọn họ thực sự không giống anh, chỉ là
anh không có được những thứ đó, hơn nữa chúng từ trước đến nay không thể làm ảnh hưởng đến anh, có điều dù sao cuộc sống của họ đều tốt cả.
Na Na lay cánh tay tôi, nói: Anh đừng buồn.
Tôi bảo: Anh có gì phải buồn đâu, bạn anh cũng chẳng phải hôm qua mới vào.
Thời gian trôi qua lâu rồi, anh cũng tìm nhiều cách, nhưng chẳng có cách nào.
Na Na hỏi tôi: Vậy bạn anh có nói gì với anh không?
Tôi nói: Anh chỉ đến thăm cậu ấy có một lần, thời gian cũng ngắn, cậu ấy
hỏi thăm tình hình của anh rồi nói: Mày mau về đi, tất cả đều được ghi
âm, lần này chắc là bế tắc rồi. Chết thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ,
đáng sợ là biết mình chết như thế nào. Nếu mày định chết nhất định phải
chọn cái chết bất ngờ, như vậy mới không sợ hãi. Nếu mày biết cái gì
đáng sợ nhất, khi đó mà sẽ cảm thấy sợ.
Na Na trợn tròn mắt, nói: Có người lại nói vậy với bạn mình sao?
Tôi nói: Nếu quen cậu ấy rồi, em sẽ hiểu như thế là cậu ấy thực lòng chúc phúc em.
Na Na bảo: Anh ấy nói xong, sau đó thì anh đi à?
Tôi nói: Không, cậu ấy gọi anh lại, nhìn anh một cách nghiêm túc, anh chưa
bao giờ nhìn thấy kẻ suốt ngày nhăn nhở lại nghiêm túc đến vậy bao giờ,
cậu ta nói: Hãy nhớ, que thăm dầu của 1988 là sai, là tao tháo từ con
Lada của Liên Xô, khi thay dầu không được căn cứ theo mực dầu động cơ,
cứ theo tất cả các loại xe khác mà làm, đổ đầy bình bốn lít là được, cứ
thế thì không sai đâu, nếu không thì mày cứ chờ cho đến khi nổ banh xác. Bộ khởi động của con xe này cũ quá rồi, nổ rồi là khỏi sửa.
Tôi bảo: Ừm.
Tôi quay sang Na Na, bảo: Sau này rất nhiều người trong các bộ ban ngành
đều đến hỏi anh, anh đơn thuần chỉ là một người bạn, nhưng cậu ấy không
còn người thân nào, nên họ để anh đế nhận tro cốt của cậu ấy. Là vậy đó.
Na Na đã dần hiểu ra, chỉ biết ngồi ngắm cảnh hoàng hôn đang buông dần trên bãi sông.
Tôi đưa Na Na đi men theo các con phố ven sông này. Những con đường ẩm ướt
và quanh co như mê cung chẳng khiến tôi phiền não, tạm thời tôi chưa xác định được điểm đến của mình, chỉ biết đưa Na Na đi kiếm tìm ông chủ Tôn của cô ấy. Khi được nghe những lời Na Na bộc bạch đêm qua là chỉ lấy
của tôi mười đồng, thú thực đã khiến tôi có chút xao động, nhưng tôi vẫn kiên quyết với ý nghĩ của mình, rằng tôi không được chấp nhận cô ấy, cô ấy đơn giản chỉ là người bạn đường trong chuyến hành trình này, vậy
nhưng tôi biết mình ngưỡng mộ cô ấy, cô ấy cũng đáng để trở thành một
phần trong tòa kiến trúc của riêng tôi, bởi cô ấy dám bất chấp tất cả để sinh con, tôi có thể thấy một nỗi niềm đau đáu và kỳ vọng ánh lên trong đôi mắt Na Na khi cô ấy đứng trên bờ sông nhìn ra dòng nước mênh mang.
Tôi nói: Na Na, anh thực sự coi em là một người bạn, là người bạn như thế
nào cũng không quan trọng, tất cả mọi điều đều bắt đầu từ tình bạn mà
ra, một giây ngay trước khi anh yêu và hôn một người, chẳng phải cũng là bạn bè sao. Dù sao thì chuyện của em, anh có thể giúp em, chắc chắn sẽ
giúp đỡ em. Trước tiên anh sẽ đưa em đi khám thai, ban nãy trên xe anh
có nhìn thấy một cái bệnh viện, có vẻ cũng tốt, nếu em thích nơi này,
chúng ta có thể tìm ông chủ Tôn ở đây, anh sẽ ở bên em một thời gian, dù sao kế hoạch tiếp theo của anh, cũng phải đợi đến năm sau mới bắt đầu
được. Cho đến khi đó thì em có thể đi cùng anh.
Na Na nói: Ừm,
được thôi. Em đoán ông chủ Tôn vẫn làm nghề này, đã làm nghề này thì
không bao giờ thoát ra được, ông chủ cũng thế thôi, lúc trước em còn
nghe một chị làm cùng nói lại, ông ấy nhất định ở đây, khi nào rỗi rãi
em sẽ qua những tiệm mát xa tìm kiếm thử xem, anh cũng không cần ở bên
cạnh em, thật ngốc nghếch. Nhanh tìm thấy ông chủ Tôn được thì tốt, anh
cũng được giải thoát, đương nhiên, anh có thể giải thoát cho mình bất cứ lúc nào, em cũng chẳng có mối liên hệ nào với anh cả, chỉ là nếu anh
không bận gì, cũng định ở lại thành phố này, em nghĩ em vẫn có thể chăm
sóc anh, anh đừng có hiểu lầm đó, em nghĩ như thế thật đó, tất nhiên, em cũng chẳng định là người phụ nữ của anh, em biết anh cũng chẳng coi em
ra gì cả, nhưng dù sao nhàn rỗi chả phải cũng vẫn là nhàn rỗi sao, thôi
thì cùng giúp đỡ nhau.
Tôi nói: Được, anh đưa em đi bệnh viện kia nhé!
Na Na nói: Ừm, tiền nợ anh em đều nhớ cả, nhưng em bảo mỗi lần chỉ lấy của anh mười đồng thôi, vả lại em tính cũng phải hơn một năm sau em mới bắt đầu đi làm được, cũng chưa biết được, cho nên em chắc chắn sẽ trả lại
anh, nhưng hiện giờ em chẳng có cách nào. Anh đừng nghĩ em có ý đồ lừa
anh mất nghìn tệ đó nhé, một người bạn của em nói,