
mấy đồng bạc ấy cũng
chẳng làm nổi gì, nhưng em nhất định chẳng tham gì mấy đồng đó, anh đừng nghĩ lung tung đấy nhé. Dù anh có vung tiền qua cửa sổ, em đối với anh
vẫn như thế, nếu bây giờ anh có chạy, em cũng không oán trách anh nửa
lời.
Tôi bảo: Thôi đừng nói linh tinh nữa.
Chúng tôi
dừng bước trước cửa bệnh viện mà tôi đã để ý trước đó, có vẻ không giống như bệnh viện công mà cũng chẳng giống bệnh viện tư. Những ban công nối dài, những chậu hoa đua nhau khoe sắc, tán hoa lá rủ xuống rung rinh
trong gió. Tôi nói: Na Na, em vào đi, anh không đưa em vào, anh ngồi
trong xe chờ em. Tôi ngước nhìn về phía ban công, Na Na đứng lẫn trong
đám hoa cỏ đó, quay về phía tôi cười tươi tắn, tôi ngồi trong xe vẫy vẫy tay. Cô ấy tuy không đẹp, nhưng giây phút đó trông cô ấy giống như một
ngôi sao điện ảnh đứng trên sân khấu của chính mình, phải chăng tạo hóa
hôm nay đã dàn dựng ánh sáng rất tốt, cánh cửa sổ trên bức tường nơi
khúc quanh của cầu thang phản chiếu ánh sáng lấp lánh rạng rỡ lên cơ thể cô ấy. Cô ấy bước vào căn phòng phía trong cùng và khuất dần sau cánh
cửa. Tôi tắt hẳn máy, ngồi ra ghế sau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi đã mơ một giấc mơ, mơ thấy cột cờ hồi nhỏ cùng với hình ảnh tôi vắt vẻo trên đỉnh, nhưng tôi lại nhìn thấy những người trong phân xưởng đang
mải miết chế tạo súng, nhìn thấy Lưu Nhân Nhân từ đằng xa bước đến, số
10 đã trưởng thành nắm bàn tay bé bỏng của Lưu Nhân Nhân lúc đó chỉ là
một học sinh tiểu học, đám bạn xung quanh thi nhau ném đá về phía tôi,
tôi sợ hãi kêu lên: Anh Đinh Đinh, nhanh đến cứu em. Anh Đinh Đinh lại
đang đi xuống bằng cách trượt tay vịn cầu thang, trông thấy anh ấy còn
nhỏ tuổi hơn cả tôi. Sau đó tôi không hiểu ai đã buộc tôi vào cột cờ,
tôi bất giác cảm thấy an toàn, chí ít thì tôi cũng không lo bị rơi
xuống. Ngay lúc đó, toàn bộ các cô bác từ phân xưởng đều bổ nhào đến,
tất cả đám đông giương súng ngắm bắn hướng về tôi, tôi mở trừng mắt
chứng kiến cảnh mình bị bắn tơi tả trăm ngàn lỗ thủng trên người, nhưng
tôi vẫn tỉnh táo để nghĩ rằng, các cô bác dù thế nào cũng đừng bắn vào
cậu nhỏ của tôi, nếu không thì tôi sẽ rơi xuống mất. Mặt trời hôm đó
rạng rỡ chưa từng thấy, ánh nắng gay gắt 40 độ của ngày hè cao điểm,
nhưng làn gió lại mát mẻ như tiết trời 20 độ cuối thu, tôi chưa bao giờ
thấy một tiết trời nào dễ chịu như vậy.
Khi tôi tỉnh lại, Na Na
vẫn chưa quay ra. Tôi nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên xe, nhận ra mình
đã ngủ được hai tiếng. Tôi ngay lập tức tỉnh táo, đẩy mạnh cửa xe, vội
vàng chạy vào trong, tiến đến căn phòng ban nãy tôi thấy Na Na bước vào. Ông bác sĩ ngước lên nhìn tôi, hỏi: Anh tìm ai?
Tôi nói: Tôi tìm người phụ nữ khi nãy vừa vào đây khám thai định kỳ.
Bác sĩ ngay tức thì đứng thẳng dậy, hỏi tôi: Anh là thế nào với cô ấy?
Tôi nói: Tôi là bạn cô ấy.
Bác sĩ vội vàng nói: Mau đi tìm, chúng tôi cũng đang muốn tìm cô gái đó, phải đưa đến Sở y tế để đăng ký theo dõi.
Tôi nói: Để tôi đi tìm, cô ấy đi về hướng nào, phải theo dõi cái gì vậy? Cô ấy trước đây làm nghề gì các ông cũng điều tra ra à? Bác sĩ nói: Tôi không biết cô ta làm nghề gì, sau khi cô ta biết kết quả
xét nghiệm, cô ta bảo gọi điện thoại cho chồng, bảo anh ta cũng đến đây, sau đó thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Nhất định phải tìm cho bằng
được, vì chuyện này không chỉ là chuyện của mình cô ta, còn đứa bé trong bụng nữa, cô ta không được đi, phải tiêm vắc – xin phòng tránh lây
nhiễm HIV từ mẹ sang con. Khi sinh cũng phải hết sức chú ý, nếu không
rất dễ bị lây nhiễm từ cơ thể người mẹ, sữa mẹ cũng không được phép bú,
hơn nữa, bây giờ thai nhi còn nhỏ, bỏ đi vẫn kịp. Anh bạn, nhanh chạy đi tìm cô ấy về đây.
Tôi vội vàng toan chạy đi, thì bị ông bác sĩ
này gọi giật lại, hỏi: Anh bạn, cậu cũng phải kiểm tra, cậu có quan hệ
thế nào với cô ấy?
Tôi đáp: Là bạn, nhưng có lẽ tôi cũng cần kiểm tra một chút.
Bác sĩ nói: Qua đây, cậu cũng kiểm tra đi, đáng ra phải kiểm tra theo nhóm
rồi cho kết quả lần lượt, nhưng hôm nay tôi chỉ kiểm tra và đưa kết quả
cho một mình cậu. Rất nhanh thôi, cậu chờ một lát là được.
Tôi vô thức trả lời: Vâng.
Ngay sau đó, tôi bảo bác sĩ: Tôi đã nói rồi mà, để tôi đuổi theo cô ấy trước đã, nếu không thì cô ấy đã chạy xa mất rồi.
Tôi cứ chạy đi chạy lại tại thành phố ven sông này đến mức tốn mất hơn mấy
chục thùng dầu, đã đi gần như tất cả các nhà nghỉ, khách sạn và tiệm mát xa, hỏi han từng nhà hàng và quán net, nhưng tôi không còn tìm thấy Na
Na nữa. May mắn mà cũng có thể là bất hạnh, bản thân tôi không bị lây
nhiễm. Sau khi kiếm tìm khắp nơi mà chẳng mang lại kết quả gì, tôi trở
về nơi mình đã xuất phát. Hai năm sau, vào đúng thời điểm tôi chuẩn bị
xuất phát, tôi nhận được một cuộc điện thoại, tôi tin chắc chắn rằng Na
Na có số điện thoại của tôi, nhất định là nhân lúc tôi đi tắm cô ấy đã
lén gọi vào máy mình. Vào một đêm trong chuyến đi, tôi đã từng đánh mất
điện thoại, nhưng ngay sáng sớm hôm đó tôi đã đến trước cửa bưu điện làm lại sim. Người gọi cho tôi là một cô gái, cô ấy nói, có một món quà
muốn