XtGem Forum catalog
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

xém chút bật cười. Anh ta mở mấy tấm ảnh cũ của Lí Khả ra, kẹp trong tập tài liệu, sau đó so sánh với người thật, đối chiếu các bộ

phận đã thẩm mĩ với trên ảnh.

Lí Khả hoàn toàn không biết, vẫn

dùng cái miệng có khi cũng từng thẩm mĩ ra sức tía lia: “Hôm đám cưới,

cửa nhất định phải sắp xếp người canh giữ, mấy người nông dân ấy, nhàn

rỗi mà, một người cũng không được phép bước vào! Ôi chao, đáng ghét quá, chỉ nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ gần mấy người này, tôi đã phiền chết

đi được…”.

Cuối cùng Vương Tiểu Tiện cũng chơi mệt, vứt kẹp tài

liệu vào lòng tôi, sau đó nói, “Tiểu Tiên, cô ghi tiếp đi, tôi đi chụp

ảnh”.

Vừa nói xong, Vương Tiểu Tiện chạy mất tăm, bỏ tôi lại một mình với Lí Khả.

Vương Tiểu Tiện rời đi, Lí Khả bắt đầu trầm mặc. Tôi đứng mỏi, bèn ngồi lên

chiếc ghế dài, nhưng ghế bằng sắt, bị ánh mặt trời chiếu, có thể trực

tiếp chiên trứng gà, may mà tôi mặc quần bò nên có thể ung dung thản

nhiên chịu đựng.

Lí Khả bị lừa bởi sự điềm tĩnh của tôi, cô ta

cũng thuận thế ngồi xuống, chiếc váy ngắn không che hết phần mông, cô ta vừa ngồi xuống, tôi nghe thấy tiếng “Á” vang lên.

Lí Khả cũng

cố gắng chịu đựng, một lúc lâu sau, đột nhiên cô ta lên tiếng hỏi: “Cô

Hoàng, hôm nay cô đến cùng tôi, sao lại mang theo Tiểu Vương?”.

Tôi sững người, chưa kịp phản ứng lại, “Câu này có ý gì?”.

“Nghe không ra ư? Y Nhiên hẹn cô thì cô đến một mình, tôi hẹn cô, cô liền mang theo đồng nghiệp”.

Tôi vừa định miễn cưỡng phản ứng thì Lí Khả liền nói tiếp: “Cô Hoàng, gần đây cô thất tình à?”.

Tôi rất kinh ngạc, người phụ nữ này rất thông minh về phương diện này.

“Đúng, tôi vừa thất tình”. Tôi thành thật thừa nhận, “nhưng tôi thất tình thì có liên quan đến công việc không?”.

Lí Khả khẽ nghiêng đầu, khoé mắt nhếch lên, khoé miệng lộ ra nụ cười coi

thường, “Những người thất tình như các cô, cách rất xa cũng đều có thể

ngửi thấy mùi, chính là loại mùi của thứ đồ để lâu trong tủ lạnh. Tôi

muốn nói với cô, cô Hoàng, tôi có thể nhận ra thái độ thù địch của cô

đối với tôi, đúng vậy, con người tôi, quả thực quá dễ khiến người khác

đố kị, nhưng tôi cũng không còn cách nào, ông trời dường như quá cưng

chiều tôi. Cô xem, thái độ của cô đối với tôi rất thiếu tôn trọng, nhưng nếu có Y Nhiên ở đây, cô liền yêu kiều, dễ thương, lại còn lén gặp anh

ấy. Tôi nói cho cô biết nhé, con người tôi, trong mắt không dung nổi hạt cát, tôi là người rất chân thật, từ trong ra ngoài. Tôi có gì nói đó,

tóm lại là nhắc nhở cô, cô Hoàng, nếu muốn tiếp tục hợp tác, thì đừng

lén lút làm trò sau lưng tôi. Con người Y Nhiên rất đơn thuần, rất dễ

lừa, nhưng tôi thì khác”.

Tôi cười ra nước mắt, giây phút này quả thật rất hoang đường.

Tôi nhìn Vương Tiểu Tiện cách đó không xa, anh ta phát hiện một con sóc

trong đám cỏ, con sóc nhảy, anh ta cũng nhảy theo, cả đoạn đường theo

đuôi người ta chụp ảnh.

Tôi cười, một người đi đường có năng lực gì mà chọc giận tôi. Sự hoài nghi vô cớ này, tôi coi như truyện cười,

ra sức giải trí một chút.

Nhưng việc đánh trả vẫn cần phải đánh trả, tôi lại không có nghĩa vụ thay ông trời cưng chiều cô ta.

“Cô Lí, tôi đã hiểu ý của cô, yên tâm, sau này tôi sẽ như hình với bóng

cùng Vương Tiểu Tiện. Cô đã nói đừng làm trò sau lưng cô, vậy việc này

tôi cũng phải trao đổi với cô”.

Tôi mở kẹp tài liệu, đặt mấy tấm ảnh đó trước mặt Lí Khả.

“Những bức ảnh này, cô nói, chúng tôi có cần đặt vào album ảnh không? Cô yêu

cầu thể hiện toàn diện những việc trải qua trong cuộc đời cô, nhưng thứ

này, tôi vẫn thực sự không biết nên xử lí thế nào”.

Lí Khả kinh ngạc, mạch máu trên mặt như sắp vỡ ra, “Ai đưa cho các người!”.

Tôi ra vẻ bà chị tri kỉ, “Là bạn đại học của cô gửi cho chúng tôi, ôi, thật không biết cô ấy có tâm trạng thế nào, đố kị, chắc chắn là đố kị rồi,

đố kị cô đã kết hôn”.

Dáng vẻ kiêu ngạo của Lí Khả lúc này biến mất không còn tăm tích, cô ta há miệng, không thốt nên lời.

“Mấy người bạn học này của cô sống chẳng thật chút nào, tâm trạng thật không tốt, cô ta có khả năng vừa thất tình nhỉ? Những kẻ thất tình đều như

vậy”.

Tôi vỗ vỗ vai Lí Khả, lộ ra nụ cười “để tôi an ủi cô”.

Trong rất nhiều tính cách của tôi, tính cách thuộc phần “gian ác” đã mở

champagne chúc mừng sau lưng tôi, một tiếng “pằng”, rượu tràn ra, khắp

nơi vang lên tiếng vỗ tay. Trên xe trở về công ty, tôi miêu tả một cách sinh động cho Vương Tiểu

Tiện sự biến đổi hoá học trong không khí xung quanh lúc Lí Khả nhìn thấy ảnh mình. Biểu hiện điềm tĩnh, đầy trí tuệ của tôi đã giành được sự tán thưởng lớn của Vương Tiểu Tiện, ngay sau đó anh ta lập tức quyết định

mời tôi ăn món ốc xào ở quán ăn ngoài trời nổi tiếng Bắc Kinh chỗ giao

lộ công ty tôi.

Bia lạnh thêm lời cay nghiệt, tôi và Vương Tiểu

Tiện bất giác đã qua một buổi tối. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai

giờ, nhưng đường phố vẫn rất náo nhiệt.

Gió đêm thổi như trêu

ghẹo lòng người, mặt đường vừa được dội qua nước, dưới đèn đường hiện ra ánh sáng loang loáng, phía sau tôi, ông chồng mỡ bụng một đống, để cánh tay trần đang khuyên vợ ăn nhiều thêm một chút, “Em