33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 8.5.00/10/244 lượt.

n người ta thiu thiu buồn ngủ song lại cảm thấy bình yên trong lòng. Trước khi nói chuyện với sếp

Vương, tôi luôn muốn xin ông viên đường ăn trước, đây chính là loại khí

chất kì diệu ấy. Về điểm này, các đồng nghiệp ở công ty cũng từng thảo

luận sôi nổi. Con mèo hoang CICI thuộc tổ mĩ thuật chơi ở bar tới nửa

đêm, ngơ ngẩn tới công ty mới nhớ ra có đơn hàng gấp chưa hoàn thành,

lập tức lạnh toát mồ hôi hột, vội vã một ngày trời cũng chưa xong, đành

đến báo cáo đúng sự thật với sếp Vương, khi gõ cửa bước vào, sếp Vương

đang ngồi quay lưng lại, đón ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng, xem

Yasujiro Ozu[1'>, quay người thấy CICI bèn vỗ vỗ ghế sofa, nói “Cùng xem

đi, tôi đã pha trà Phổ Nhĩ, còn có bánh quy rong biển nữa”. Sau khi CICI nơm nớp lo sợ ngồi xuống, sếp Vương mới liền mặc kệ cô ấy, tiếp tục

chăm chú xem phim, CICI cũng xem cùng, nhưng xem mãi cũng không vào, hai người lúc thì rộp rạp nhai bánh quy, lúc thì nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ, cảnh này bị đồng nghiệp xộc vào nộp báo cáo nhìn thấy, liền rút di động ra chụp lén một kiểu, đặt tên là “Niềm vui gia đình sum vầy”, gửi cho

mọi người. Tới hôm nay, mỗi khi nhắc tới buổi chiều ấy CICI đều không

kìm được nước mắt.

[1'> Yasujiro Ozu (1903-1963): Đạo diễn, nhà biên kịch hàng đầu Nhật Bản.

Bị sếp Vương giáo huấn một hồi, tôi trở về vị trí, tên Quảng Đông ngốc

nghếch ngồi cạnh ô làm việc của tôi lại bắt đầu vùi mặt vào ngăn tủ hút

trộm thuốc lá, tôi không thể hiểu nổi cách hút thuốc kiểu đà điểu này.

Tiểu Khả, họa sĩ thiết kế ngồi đối diện lại bắt đầu lẩm bẩm trước màn

hình vi tính, mới đầu tôi cảm thấy dáng vẻ cậu ta rất khủng bố, sau này

mới biết hóa ra cậu ta mắc chứng khó đọc, tôi đã không dưới một trăm lần thấy cậu ta dán mắt vào màn hình lẩm bẩm: Tên đăng nhập… à (tiếng gõ

chữ). Mật mã? À… (tiếng gõ chữ).

Cô gái ngoan hiền 36C[2'> ở quầy lễ tân lại hâm hộp cơm quá lâu, ngửi mùi nhựa khen khét quen thuộc bay

ra từ phòng uống nước, tôi biết lại một buổi chiều an toàn mà vô hại qua đi, cuối cùng tôi lấy dũng khí mở di động, không có tin nhắn hay lời

nhắn nào.

[2'> 36C: Chỉ số vòng ngực.

Tay tôi cầm di

động, nhìn chằm chằm đủ nửa tiếng đồng hồ, đến từng phím trên bàn phím

mờ sau bụi bẩn tôi cũng biết rõ, nhưng di động mãi không có tiếng chuông nào.

Tôi lo di động hỏng, hoặc giống như tôi, gặp phải sự cố

nghiêm trọng, đầu óc không suy nghĩ được, thế là tôi mở máy, tắt máy hết lần này đến lần khác nhưng cho dù tôi giày vò thế nào, di động vẫn

không có phản ứng gì.

Tôi tuyên bố từ bỏ, đồng thời trong lòng

cảm giác hận thù như sóng lớn dâng trào. Đôi cẩu nam nữ này, cho dù tôi

không cần lời xin lỗi, không cần giải thích nhưng tối qua khi tôi quay

người đi, trạng thái tinh thần kích động đến như vậy, dù tôi không vứt

bỏ sinh mạng, thì cũng có thể cầm dao giết người, lẽ nào các người không tò mò tôi có còn trên nhân thế không, lẽ nào các người không thể nhắn

cái tin hỏi thăm tôi một chút “Xin chào, cho hỏi cô vẫn còn sống chứ?”.

Trong cơn căm giận, Vương Tiểu Tiện ngồi bên quay sang tôi với vẻ nghiêm túc, mở miệng: “Hoàng Tiểu Tiên, cô không sao chứ?”.

Tôi vô thức nói: “Vô cùng ổn. Làm sao?”.

Vương Tiểu Tiện thản nhiên nói, “Vậy cô có thể đừng đá chân vào tấm vách ngăn có được không? Cô đụng vào là bên này rung theo, cô xem, sánh cả nước

ra rồi”.

Vương Tiểu Tiện cũng là một đóa hoa lạ của công ty chúng tôi, anh ta hận tôi, tôi hận anh ta.

Tên này bề ngoài thì đẹp trai, nhưng bên trong trái tim lại ngự trị cô

thiếu nữ mười bốn tuổi mẫn cảm, yếu đuối, ngây thơ. Lúc vừa vào công ty, phong thái mỏng manh, mềm mại của anh ta đã khiến một đám phụ nữ trung

niên phụ trách vệ sinh say mê, điên đảo, nhưng lần đầu tiên thấy anh ta, tôi liền biết anh ta nhất định là gay một trăm phần trăm, từ trong ra

ngoài, từ đầu đến chân, tôi không có ý kiến gì với gay, ngược lại còn

yêu mến. Nhưng cái tên gay bên cạnh tôi quả thật không bình thường, làm

việc cùng anh ta quả là tai họa. Những vụ cãi nhau lớn nhỏ của hai chúng tôi tính ra cũng xấp xỉ một đôi vợ chồng kết hôn được ba mươi năm.

Chớp mắt đã đến giờ tan làm, CICI ngồi kế bên của kế bên tôi, đã trang điểm

cách đây một tiếng, còn hỏi tôi bảy, tám lần, bóng mắt màu xanh hôm nay

có khiến bọng mắt cô ấy rõ hơn không.

Vừa tới năm rưỡi, mọi người ào ào ra về, chưa tới năm phút, văn phòng chỉ còn lại một làn khói xanh và tôi.

Tôi không đứng lên nổi, cảm giác hoang mang mờ mịt trong lòng tựa như loại

hoang mang “gió thổi rạp cỏ nhưng trước sau chẳng thấy dê bò”. Bao năm

như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thực sự biết rõ chẳng có ai đang đợi

tôi, người đó sẽ không ở dưới lầu đợi tôi bằng vẻ mặt mất kiên nhẫn. Hôm nay, ngày mai, vĩnh viễn không có.

Tôi hoang mang đến nỗi sắp

không thể chống đỡ nổi, muốn đụng vào tường, muốn ném đồ, muốn gào thét. Tôi mở danh bạ trong di động, muốn nói chuyện với ai đó, là người là

được, có thể trả lời là được.

Nhưng trong danh sách liên lạc dài đằng đẵng lại không có một người như vậy.

Đây cũng là quả đắng tôi có được khi mải mê đắm chìm trong yêu đương.


Teya Salat