
ng trở về nổi chứ, hôm nào tôi về thăm
người thân cùng anh, tiện thể đi tham quan thị trường tự do chuyên cung
cấp hoàng loạt thanh niên nghệ sĩ trong truyền thuyết một chút”.
Sếp Vương ra khỏi phòng, vác bộ mặt đau khổ, gào lên với tôi, “Hoàng Tiểu
Tiên, chiều đi công trường một chuyến, thanh toán tiền quét vôi cho công nhân”.
Tôi vội vàng bày ra vẻ mặt tội nghiệp, ra sức gật đầu. Sếp Vương trừng mắt với tôi một cái, quay người vào văn phòng.
Thanh toán xong cho công nhân, trở lại trước cổng công viên rừng cây, tôi đã
thấy xe của Ngụy Y Nhiên dừng ở đó, nửa tin nửa ngờ bước vào, quả nhiên
thấy Ngụy Y Nhiên ngồi một mình trên ghế, bất động nhìn sân khấu xi
măng.
Tôi nghĩ một chút, nhưng vẫn bước tới, Ngụy Y Nhiên nghe thấy tiếng, quay người nhìn thấy tôi, nở nụ cười đúng mực.
“Anh ở đây khiêu chiến giới hạn chịu đựng cái nắng à?”. Tôi bước tới bên cạnh anh ta, ngồi xuống.
Trong tay Ngụy Y Nhiên có hai chai bia, anh ta đưa cho tôi một chai, chai bia ướp đá, cầm trong tay mát lạnh.
“Phiền muộn trong lòng, ra ngoài trốn một lát”. Ngụy Y Nhiên nói.
“Bệnh sợ hãi tiền hôn nhân, bình thường”.
“Lí Khả vẫn không đồng ý kết hôn ở đây, cuối cùng đã quyết định tại phòng tiệc của Hilton”.
“Cũng tốt, thời tiết nóng như vậy, nếu tổ chức ở đây, vẫn phải chuẩn bị trước xe cấp cứu, khách lớn tuổi khó đảm bảo không say nắng”.
“Công
ty tổ chức hôn lễ mà Lí Khả mới tìm vô cùng phù hợp với cô ấy, tôi cơ
bản không cần đưa ra ý kiến gì, tới lúc đó móc thẳng tiền ra là được”.
“Đúng, điều này vừa so ra thì đã thấy sự không chuyên nghiệp của chúng tôi rồi”.
Ngụy Y Nhiên nhìn tôi, cười cười, “Cô Hoàng, bây giờ chúng ta không còn tồn
tại quan hệ hợp tác gì nữa, chúng ta có thể tùy hứng nói chuyện như bạn
bè. Thực ra tôi rất muốn hỏi, rốt cuộc vì sao cô ghét Lí Khả như vậy?”.
Tôi sững người mất một giây, sau đó mở chai bia, uống một ngụm, cái lạnh
dần lan tỏa từ cổ họng, cả cơ thể lập tức trở nên tỉnh táo, tôi quay
người nhìn Ngụy Y Nhiên, “Thực ra tôi vô cùng muốn đại diện phái nữ chưa kết hôn thuộc tầng lớp thường dân hỏi anh một câu hỏi”.
Ngụy Y Nhiên gật đầu, “Cô nói đi”.
“Anh thấy đấy, một người đàn ông như anh, phần cứng rất cứng, phần mềm cũng
không tồi, tóm lại là loại hàng thượng hạng, tôi miêu tả một cách thực
tế, anh đừng cảm thấy tôi đang dụ dỗ anh. Tóm lại, phạm vi mà anh có thể lựa chọn chắc rất lớn, lọc qua từng lớp, cuối cùng người được chọn sẽ
là một cô gái như thế nào tôi không biết, nhưng tôi luôn cảm thấy không
thể là kiểu người như Lí Khả. Song kì thực anh không phải là trường hợp
đặc biệt duy nhất, cặp đôi kết hợp kiểu anh và cô Lí cực kì cơ bản, tôi
từng gặp rất nhiều chàng trai xuất sắc, bên cạnh một cô gái mở miệng là
LV, ngậm miệng là Prada như vậy, anh muốn nói chân lí tình yêu với cô
ta, cô ta nói thẳng cho anh biết, chân lí yêu đương của cô ta chính là
mức bội chi của thẻ tín dụng anh đưa. Tôi tò mò vấn đề này, vì sao, vì
sao sự kết hợp cố định đều là như vậy?”.
Ngụy Y Nhiên nghĩ một chút, sau đó đột nhiên cười, “Cô muốn biết vì sao? Thực ra vô cùng đơn giản, chính là hai chữ: Bớt phiền”.
“Hả?”.
“Yêu đương với cô gái như vậy bớt phiền, cô hiểu chưa? Đầu tiên, tôi biết họ muốn gì, mục đích của họ vô cùng rõ ràng, viết ngay trên mặt, tôi không cần thăm dò trước sau, tôi đưa rồi, họ liền vui vẻ, tương tự, tôi cũng
có thể gặt hái được cảm giác mãn nguyện, đơn giản, trực tiếp, vừa nhanh
gọn vừa sảng khoái. Nhưng nếu tôi yêu đương với cô Hoàng, thì sẽ rất
phiền phức, tôi không thể nhìn ra cô muốn gì, so với cái túi LV, có thể
một chậu cây nhỏ bé còn khiến cô rung động hơn, nhưng tôi không chắc
chắn, đối với việc không chắc chắn, tôi không làm, trước hết tôi phải
mất thời gian suy đoán, quan sát cô, sau đó lại nghĩ cách ra tay khiến
cô rung động, nhưng trong khoảng thời gian này, quá nhiều việc tôi có
thể làm, ý nghĩa còn lớn hơn nhiều so với chuyện tình yêu”.
Tôi
ngẩn ngơ trước những lời Ngụy Y Nhiên nói, thấy tôi sững sờ im lặng, anh ta dừng lại nhìn tôi, “Cô Hoàng, có phải tôi quá lời rồi không?”.
“Không sao, anh nói tiếp đi”.
“Tôi biết những lời này thốt ra, cô cảm thấy con người tôi không đáng tin,
nhưng thực ra tôi hay những gã đàn ông giống tôi, thông thường đều có
một hệ thống của riêng mình, cho dù phạm sai lầm thế nào, hệ thống này
không thể sai. Nói một cách đơn giản, người vợ chúng tôi muốn tìm là cô
gái như sau: Sau khi không còn tình yêu, quan hệ của chúng tôi dựa vào
thứ khác cũng có thể duy trì. Cô có phải cô gái như vậy không? Nhưng Lí
Khả có thể làm được, cô ấy sẽ không yêu cầu tình yêu tôi dành cho cô ấy
là duy nhất, cô ấy chỉ yêu cầu áo cưới may thủ công nhất định phải là bộ duy nhất trên thế giới”.
Tôi nâng chai bia, hơi hé môi, nhìn Ngụy Y Nhiên răng trắng môi đỏ, thẳng thắn, hào hùng phân tích cho tôi nghe.
“Tổng kết bằng một câu, đối với Lí Khả mà nói, tình yêu là thứ xa xỉ, LV là
nhu yếu phẩm trong cuộc sống; con người của cô Hoàng đây, có lẽ LV là
thứ xa xỉ, nhưng tình yêu là nhu yếu phẩm trong cuộc sống. Tự cô nghĩ
đi, một n