80s toys - Atari. I still have
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323431

Bình chọn: 8.5.00/10/343 lượt.

ười, thuê một nữ vệ

sĩ”.

Ngụy Y Nhiên không nói gì, xe lặng lẽ lăn bánh trên đường Trường An, một mảng kiến trúc bên cạnh Vương Phủ Tỉnh đập vào mắt tôi.

“Đi Oriental Plaza nhé”. Tôi nói với Ngụy Y Nhiên.

“Được”, Ngụy Y Nhiên nói, “Điểm này cô và Lí Khả giống nhau, ăn cơm xong, nhân

thể để bạn trai mua cho các cô quần áo, túi xách, coi như điểm tâm sau

bữa ăn”.

Tôi trầm mặc một lúc, “Dù sao trước tiên anh lái xe về phía đằng kia đi, dừng ở cổng kia của đường Trường An”.

Đứng trước cổng Oriental Plaza, Ngụy Y Nhiên bước về phía khu thương mại dưới lòng đất.

Tôi chỉ chỉ lên phía trên tòa nhà, “Tôi muốn tới đó”.

Ngụy Y Nhiên nhìn theo hướng tôi chỉ, lờ mờ nhìn thấy biển hiệu của khách sạn năm sao.

“Ừm… như vậy có hơi quá không?”.

“Anh nghĩ xa quá rồi, yên tâm, tôi không cướp tiền, càng không định cướp sắc anh”.

Tôi và Ngụy Y Nhiên men theo dãy bậc thang dài đi lên, cho tới khi đứng

trên khoảng sân trước cửa lớn khách sạn, giữa sân có một đài phun nước

nhỏ, quay người lại là con đường Trường An dưới chân, đèn xe hợp lại

thành một mảng, gió thổi từ bốn phía, mang theo hơi nóng.

“Tầm nhìn thật đẹp”. Ngụy Y Nhiên cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp đó.

“Cứ chúi đầu vào mấy cửa hàng phía dưới, không biết phía trên còn có cảnh đẹp như vậy nhỉ?”.

Tôi và Ngụy Y Nhiên ngồi xuống bậc thềm cao nhất, trong thời gian ngắn

ngủi, cả hai đều im lặng, chỉ tập trung nhìn dòng xe dưới chân đến ngẩn

ngơ.

“Lần trước tôi đến cũng là lần đầu tiên tôi và bạn trai hẹn hò, đã là nhiều năm trước, khi đó còn học đại học. Anh ấy nói đưa tôi

đi ăn kem HaagenDazs, tôi nói một cốc kem có gì ngon, anh liền mang số

tiền mua kem đưa tôi đi ăn một bữa no căng ở con đường ăn vặt phía trước mặt, tôi vô cùng căng thẳng, vì thế vùi đầu ăn, kết quả ăn no quá,

không nói nổi nữa, anh ấy vô cùng lo lắng, cả quãng đường đều hỏi tôi,

‘Không sao chứ, nếu khó chịu quá thì nôn ra’. Tôi lắc đầu, bảo thế thì

không được, đều là của tôi, một miếng cũng không thể nôn ra. Sau đó đi

tới trước bậc thềm này, anh ấy nói, vậy thì ngồi xuống nghỉ một lát, rồi sau đó, anh đoán xem, xảy ra chuyện gì?”.

“Chuyện gì?”.

“Chúng tôi đã hôn nhau”.

Ngụy Y Nhiên cười, “Sắp nôn rồi, sao còn có thể có suy nghĩ đó chứ?”.

“Sắp đến lúc rồi”, tôi nhìn thời gian, sắp chín giờ, “Hy vọng hôm nay cũng có”.

Chín giờ đúng, bồn phun nước phụt ra cột nước, dưới cột nước còn có ánh đèn

màu rực rỡ đổi màu liên tục, dàn loa trên mặt đất bật bài “Đôi cánh bay

theo lời ca”.

Hơi nước mịt mù phía sau lưng tôi và Ngụy Y Nhiên, nước bắn cả lên người chúng tôi.

Năm đó, tôi và anh ta cũng như lúc này, bị sự kinh ngạc vui mừng bất ngờ xảy đến vây trong thế giới bé nhỏ.

“Thấy chưa, có phải anh cũng có cảm giác đó, chẳng nên làm việc gì khác ngoài hôn?”.

Ngụy Y Nhiên nhìn xung quanh một vòng, trên dưới, trái phải, sau đó nhìn tôi, ánh mắt trở nên chăm chú.

Tôi cười hỏi anh ta, “Có phải là kết hợp với ánh đèn, khuôn mặt tôi cũng trở nên đoan trang không?”.

Ngụy Y Nhiên khẽ nói, “Đã đến rồi, vậy đừng đến không, hôn rồi hãy đi?”.

Ngụy Y Nhiên kề sát mặt lại, tôi thầm tính toán khoảng cách giữa hai chúng

tôi, năm mươi centimet, ba mươi centimet, mười lăm centimet, khi vẫn còn năm centimet, môi anh ta sắp chạm vào môi tôi, tôi nhanh chóng lùi ra

sau, trốn tránh.

Ngụy Y Nhiên hôn trượt, nhìn tôi bằng nét mặt đầy sự khó hiểu.

Tôi lộ ra nụ cười áy náy, “Thật ngại quá, vừa tiến lại gần mới có thể ngửi

thấy, tuy anh thở ra Eau de Cologne nhưng vẫn mang theo mùi vô lại trời

sinh”.

Ngụy Y Nhiên biến sắc, “Cô Hoàng, cô đang đùa tôi đấy à?”.

“Chúng ta từng nói đây là chuyện nghiêm túc khi nào chưa?”.

Xa xa, tôi nghe thấy Ngụy Y Nhiên thầm chửi một tiếng trong lòng, “Fuck”.

“Hôm qua nhìn thấy anh trong công viên rừng cây, liền biết anh không bình

thường, sắp kết hôn, sau này có sống phóng đãng bao nhiêu cũng phải nghĩ đến vấn đề đạo đức, trong lòng cực kì không cam tâm nhỉ? Vừa đúng lúc

tôi xuất hiện, có phải lập tức cảm thấy đây là món hời lớn ông trời

chuyển phát nhanh đến cho anh?”.

“Chuyện tôi và cô tình nguyện,

cô nói gì mà nghiêm trọng vậy?”. Ngụy Y Nhiên được giáo dục thật tốt,

vẫn có thể duy trì nụ cười mỉm.

“Nhưng hôm qua khi anh phân tích cho tôi người con gái như Lí Khả tốt thế nào, tôi nghe đã không hề tình nguyện”.

“Vậy hôm nay cô có thể không cần ra ngoài ăn cơm với tôi”.

“Tôi phải để anh thấy rõ, có kiểu con gái yêu anh bằng cách đưa anh tới phía dưới Oriental Plaza, để anh có cơ hội tiêu tiền cho họ; có điều còn có

kiểu con gái lừa anh đến đây, thật lòng thật dạ hôn anh, để anh thấy

buổi tối của Bắc Kinh mơ mộng nhường nào”.

Ngụy Y Nhiên trầm mặc hồi lâu, sau đó lên tiếng, “Được, tôi thừa nhận, nếu tôi trẻ hơn năm,

sáu tuổi, tôi khẳng định sẽ theo đuổi người con gái như cô”.

Đây mới là sự thật trung lập duy nhất của cả buổi tối, đúng vậy, nhiều năm

trước, sự yêu kiều của tôi, sự lãng mạn của tôi, thiên thời địa lợi của

tôi tới hôm nay hết thảy đã quá hạn, quan trọng hơn là ở chỗ, con người

bên cạnh tôi năm đó đã lựa chọn giữa đường trả vé rời