
đi.
Tôi
nhìn Ngụy Y Nhiên, lên tiếng, “Nếu tôi có thể trở về năm năm trước, tôi
phải đánh bóng, hoàn thiện bản thân, tranh thủ giành lấy ngày hôm nay
của năm năm sau, thảm nữa cũng không thể thảm hơn bây giờ”.
Tôi và Ngụy Y Nhiên chầm chậm bước xuống bậc thềm, hai người hòa bình, lịch sự bắt tay.
“Tôi đoán, cô cũng sẽ không để tôi đưa cô về nhà?”.
“Trước mặt là bến xe bus”.
Trước khi quay người rời đi, Ngụy Y Nhiên cười nói, “Có điều quả thực tôi
phát hiện ra rằng ưu điểm của các cô gái hoàn toàn khác với Lí Khả nằm ở đâu. Như vậy, cô nợ Lí Khả càng nhiều”.
“Càng nhiều lựa chọn càng nhiều niềm vui”. Tôi nói với anh ta, “Anh giác ngộ rất tốt, hơn nữa đây là Lí Khả nợ tôi”.
Tôi ngồi trên chuyến xe cuối cùng về nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh
của con đường Trường An thật đẹp, đẹp đến vậy vì nó vĩnh viễn không thay đổi những kiến trúc khí thế to lớn ấy, đèn neon càng ngày càng mờ ảo,
du khách lưu lại bóng dáng cười ngốc nghếch trước cây cầu Kim Thủy, họ
vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Tôi và anh đã từng hàng ngày ngồi
trên xe bus đi qua con đường này, đi qua vũ đài chúng tôi hôn nhau lần
đầu, con đường này cũng là cảnh vật trong câu chuyện tình yêu của chúng
tôi, khi về già có thể dắt cháu chắt tới chiêm ngưỡng.
Nhưng bây giờ trong mắt tôi con đường này trở nên càng ngày càng thê lương, mỗi
lần đi qua, nói nhìn cảnh đau lòng thì quá khoa trương, nhưng tôi quả
thực muốn nhắm chặt mắt, tránh trong đầu liên tục phát bộ phim 3D có
liên quan tới hồi ức.
Song bắt đầu từ hôm nay, hy vọng sẽ không
như vậy nữa, đối với hồi ức không thể tiêu hủy, tôi chỉ có thể tìm một
người không chút liên quan, làm những chuyện không hề có ý nghĩa, giật
đầu cá vá đầu tôm, miễn cưỡng phủ lên hồi ức đó.
Nếu không nó sẽ vĩnh viễn lập bia tưởng niệm, tôi thà rưới máu chó lên đó, để nó không đẹp tới mức xa xôi khó với như vậy.
Đây là thử nghiệm tôi cố gắng làm được trong ngày thứ hai mươi ba. Không khí công ty gần đây luôn rất nặng nề, ngoài chuyện tôi làm mất
khách hàng, hàng ngày đi làm tôi đều làm ra vẻ miệt mài nhận tội, dần
dần tôi phát hiện các đồng nghiệp ở tổ khác hàng ngày cũng đều lêu lổng, rảnh rỗi một cách thanh nhàn, giao lưu lúc ăn cơm trưa mới phát hiện
hóa ra trong tay mọi người đều không có khách hàng nào, chẳng trách gần
đây chỉ cần sếp Vương vừa rời công ty liền có thể nghe thấy tiếng nhạc
nền của đủ loại trò chơi phát ra từ các góc.
Sếp Vương dạo này
sống rất lộn xộn, hàng ngày đến công ty liền không hé môi, khóa mình
trong phòng làm việc, thỉnh thoảng ngơ ngẩn cả ngày, tới giờ tan làm
liền không thấy bóng dáng ông đâu nữa. Nhưng hôm nay ngoại lệ, sếp tới
công ty chưa được bao lâu đã kích động ra ngoài, tới buổi chiều lại mang gương mặt hồng hào trở về, giống như diều hâu ra ngoài kiếm thức ăn,
ngậm về một vụ làm ăn cho lũ oắt con không tim không phổi chúng tôi –
nhân viên mấy công ty IT lân cận muốn cùng nhau tổ chức một buổi hẹn hò
tám phút quy mô lớn, sếp Vương cố gắng hết sức cuối cùng cũng cướp được
quyền tổ chức. Báo chí hàng ngày đều cập nhật tin tức liên quan đến
khủng hoảng tài chính, trong không khí ảm đạm ấy, tôi chỉ cảm thấy trên
toàn quốc ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi khủng hoảng tài chính có lẽ
chính là ngành chúng tôi, sếp Vương luôn nhận tổ chức những hôn lễ cao
cấp, thông thường chỉ hai, ba vụ là có thể chống đỡ được nửa năm, các
thiếu gia Bắc Kinh cực kì nhiều vì thế ông chưa từng lo lắng về nguồn
khách hàng. Nhưng khủng hoảng tài chính vừa ào tới, các thiếu gia lập
tức có thêm một lí do từ chối kết hôn lớn lao lại hợp lí. Tháng bảy,
tháng tám, tháng chín hàng năm đều là mùa cưới, song thị trường năm nay
vô cùng ảm đạm, công ty đối thủ trước kia có vài nhà đã lặng lẽ biến mất trong giang hồ, mấy hội quán tư nhân luôn phụ trách tổ chức hôn lễ cao
cấp riêng tư càng như đã hẹn trước với nhau, nhiều nhà tạm dừng kinh
doanh hoặc đóng cửa cho êm chuyện.
Tôi và Vương Tiểu Tiện cùng
xuất phát đi liên hệ địa điểm, áp suất thấp trong văn phòng kéo dài cho
đến lúc ra đường. Ngồi trên taxi, tôi trêu Vương Tiểu Tiện, “Ôi, Tiểu
Tiện, anh nhìn bên đường kìa, có hai con chó đang ve vãn nhau”.
Vương Tiểu Tiện liếc tôi một cái, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi lúng túng một lát, thử nói tiếp, “Tiểu Tiện, anh nhìn bên kia kìa, hai
gã đàn ông đang đánh nhau, đánh đến nỗi gầu tóc bay tung tóe”.
Vương Tiểu Tiện lặng lẽ lấy tai nghe từ trong túi ra đeo.
Tôi trầm mặc một lúc, sau đó tháo tai nghe của anh ta xuống, “Anh làm gì đấy, dài mặt ra cho ai xem”.
Vương Tiểu Tiện trừng mắt với tôi, “Chẳng có gì để nói với cô cả”.
“Biết vì sao anh như vậy, hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu”.
“Vậy như thế nào?”.
“Ngụy Y Nhiên có triệu chứng khủng hoảng tiền hôn nhân, tôi đại diện hội liên hiệp phụ nữ đi trừng phạt anh ta thôi”.
“Thật không?”.
“Thật”.
“Sao nghe khả nghi vậy? Cô sẽ không vì quá kích động, chớp mắt phân tách
thành một sát thủ tình cảm chuyên chia rẽ nam nữ đã đính hôn đấy chứ?”.
Tuy trong lòng chợt nhói đau nhưng tôi vẫn vui cười hớn hở,