
trật tự, đầu ngón tay hơi nóng làm cô cảm thấy có
chút nhột, trong tiếng máy sấy "ù ù", nhịp tim trầm ổn có lực của anh
xuyên qua làn da dán chặt của hai người mà truyền đến, chạm vào trái tim cô làm cho nó cũng cộng hưởng theo.
Trong thời gian nghỉ ngơi ở trấn nhỏ, Arthur cũng thường xuyên sấy tóc cho
Đường Mật. Có một lần cô cố ý cau mày hỏi: "Động tác của anh thành thạo
như vậy có phải trước kia thường xuyên sấy tóc cho phụ nữ đúng không?",
anh nhìn cô trong gương vẻ mặt ranh mãnh nở nụ cười: "Không có, trước
kia anh nuôi con chó lông vàng, thường xuyên tắm rửa sấy lông cho nó nên mới đặc biệt thuận tay." Đường Mật nhảy dựng lên, nghiến răng nhào qua
bóp cổ anh, lại bị anh giữ chặt cổ tay, nghiêng người liền đặt dưới
ngực, anh cười hôn lên khóe môi cô gằn từng chữ: "Anh không bao giờ sấy tóc cho phụ nữ, trừ phi cô ấy là vợ anh."
Lời nói khi đó như còn đang vang vọng bên tai, rõ ràng đến giống như một
con dấu in ở trong lòng, Đường Mật vẫn nhớ rõ nụ cười cùng xúc cảm đôi
môi Arthur mang lại lúc ấy, dịu dàng chân thành đến vậy, giống như thuốc độc ngọt ngào khiến cô muốn ngừng mà không được. Thế nhưng, bây giờ cô
nhất định phải đem loại dịu dàng khắc cốt ghi tâm ấy ngăn cách ngoài
cửa, dùng lý trí của mình dứt bỏ chất gây nghiện sâu tận xương tủy này,
đồng thời cũng dứt bỏ anh. Y Tắc nói đúng, đối với Arthur mà nói, cô
chính là một liều thuốc độc trí mạng, loại thuốc độc sẽ hại chết anh.
"Hôm nay anh không nên xuất hiện." Đường Mật lùi người cách Arthur một
khoảng, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào nhưng trong miệng lại khô đến cảm thấy chát. Cô cảm nhận được tay anh cầm tóc mình đột nhiên
chặt lại, sau đó lại thoáng buông lỏng, hơi thở của anh phất qua đỉnh đầu cô, có chút dồn dập, nhưng giọng nói vẫn
bình tĩnh như trước: "Xa nhau lâu như vậy, câu đầu tiên em muốn nói với
anh lại là câu này ư?"
"Chúng ta không nên gặp lại, như vậy sẽ hại anh, cũng hại cả em." Đường Mật
quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt, muốn kéo lọn tóc từ trong tay
Arthur ra nhưng lại bị anh giữ chặt lấy.
"Em đã nói hai điều không nên, vậy thì điều gì mới nên? Chẳng lẽ dùng thuốc mê làm hôn mê vị hôn phu của em là nên, liên tục không ngừng bỏ chạy
lẩn trốn anh là nên sao? Mà tất cả những chuyện ấy là vì anh sẽ hại
em?!" Ánh mắt Arthur lạnh xuống, ngón tay cầm sợi tóc cô đang dần dần
dùng sức, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lùng làm cho Đường Mật không
nhịn được run lên một cái.
Tác giả: ài, lại cãi nhau rồi, hai cái tên làm cho lòng người không yên
này, có điều chủ yếu là người làm mẹ tôi đây tâm lý có chút méo mó, rất
thích xem con của mình chịu hành hạ Ngón tay
anh cầm chặt làm cô cảm thấy đau, nhưng vẫn chưa là gì so với trái tim
quặn thắt từng đợt kia, giống như có cái máy bơm nước khổng lồ đang hút
tất cả không khí trong ngực ra. Cô cắn răng, cố hết sức làm cho mình lộ
ra vẻ mặt không quan tâm: "Arthur, em nghĩ thông suốt rồi, chuyện giữa
em và anh chỉ là nhất thời nông nổi, đối với em mà nói, anh chẳng qua
chỉ là một chút gia vị trong chặng hành trình buồn tẻ mà thôi. Sau khi
điên cuồng qua đi, bây giờ em đã tỉnh táo lại, em không thể gả cho một
người đàn ông không có nơi ở cố định, cả ngày đối mặt với nguy hiểm. Mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay đều làm em sợ hãi, còn suýt vì thế mà mất
mạng, cho nên, anh đi đi! Rời khỏi em, đừng bao giờ để em nhìn thấy anh
nữa!"
Arthur buông tóc cô ra, lui về phía sau một bước, ổn định nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Sắc mặt anh hung tợn mà đáng sợ, nhiều ngày bôn ba cùng trốn
chạy làm cho dưới vành mắt có chút thâm quầng, nhưng hai mắt lại có vẻ
càng sắc bén và có tính công kích hơn. Nếu như vừa rồi anh còn có thể áp chế lửa giận của mình thì bây giờ anh đã gần kề ranh giới bùng nổ.
Đường Mật rất rõ hậu quả chọc giận Arthur đáng sợ thế nào, nhưng cô buộc mình không thể lùi bước, "bảo vệ anh ta quan trọng hơn yêu anh ta rất
nhiều", lời của Caroline hiện lên trong đầu. Nếu anh vì cô mà cả dũng
khí thoát ly khỏi Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu cũng có thì vì sao cô lại không thể vì anh mà có dũng khí rời đi?! Ý
nghĩa của yêu một người là có đôi khi sẽ vượt qua cả cái tôi của chính
mình.
"Em xác định những gì em nói đều là lời thật lòng? Em còn ba giây để suy
nghĩ nên trả lời thế nào." Arthur không có động tác gì, bờ môi chậm rãi
cong lên, nhưng quai hàm căng chặt cùng gân xanh nổi trên cánh tay tựa
như cây cung mạnh mẽ đang giương, mũi tên sắc bén trong mắt đã nhắm
chuẩn ngay trái tim cô.
"Đúng vậy, lời của em đều thật lòng. Giờ khắc này, em đã không cần phải nói
dối anh nữa rồi." Không đợi đến ba giây, Đường Mật gần như là lập tức
trả lời vấn đề của anh, giọng nói gọn gàng dứt khoát, chỉ là cô không để ý đến khuôn mặt tái nhợt cùng ánh mắt yếu ớt của mình thoạt nhìn lại
không có chút sức thuyết phục nào.
Arthur nở nụ cười, bàn tay sờ đỉnh đầu cùng gò má của cô, sau đó lướt xuống
trên vai cô, giống như rất dịu dàng: "Em yêu, bây giờ mới nghĩ đến sợ
hãi cùng hối hận, không cảm thấy là quá muộn rồi sao?" Đột nhiên khóe
miệng anh