
ậm rãi nói: "Cậu ta là muốn mượn lực lượng của
chúng ta để bảo vệ Đường Mật, trải qua chuyện tối qua, tin rằng phía
nước A rất nhanh sẽ biết là chúng ta nhúng tay, cũng sẽ áp dụng hành
động trả thù với chúng ta. Arthur là muốn kéo chúng ta vào dây dưa với
nước A, trì hoãn tốc độ hành động, còn cậu ta thì ngư ông đắc lợi, nhân
cơ hội này cứu Đường Mật đi."
"Làm sao ông biết được rõ ràng như thế? Như là con giun trong bụng anh ấy
vậy" Simon nắm tóc, vẻ mặt ủ rũ, dường như rất không hài lòng giọng điệu lạnh như băng này của Y Tắc.
"Đương nhiên, Arthur là một tay tôi huấn luyện ra, cái cậu ta biết đều do tôi
dạy, không ai có thể hiểu cậu ta hơn tôi." Y Tắc lại mở tờ báo ra lần
nữa, con ngươi màu ô liu hờ hững xem trang giấy, tựa như mặt gương sạch
bóng nhưng trống rỗng.
Chẳng biết tại sao, Đường Mật đột nhiên cảm thấy biểu cảm này của Y Tắc rất
giống Arthur. Cô nhìn sườn mặt ông ta, từ đuôi lông mày hướng lên của
ông ta liên tục quét qua cái mũi nhọn cùng đôi môi sắc bén, giống như
muốn xuyên thấu qua một hình ảnh âm bản* trên tấm phim nào đó để dự đoán hình ảnh thật của nó vậy, trong phút chốc, một ý nghĩ kỳ quái nhanh chóng xẹt qua trong đầu cô.
*Hình ảnh âm bản là hình mà chúng ta nhìn thấy trên tấm phim.
Nhận thấy được cô đang nhìn chăm chú, Y Tắc ngước mắt lên, lạnh lùng nói:
"Còn cô thì hủy hoại học viên ưu tú nhất của tôi, cô Đường à."
Tác giả: Haha, có bạn nhỏ nào đoán ra được Tiểu Đường hoài nghi cùng suy đoán gì với Y Tắc không?
"Hủy hoại
anh ấy không phải tôi, mà là chính phủ các người đang cống hiến. Các
người từng là đồng đội cùng vào sinh ra tử, nhưng bây giờ lại đem họng
súng chỉ vào lẫn nhau, đó là do ai ra lệnh chứ? Hôm nay bị đuổi bắt
chính là Arthur, ngày mai sẽ là ai?" Đường Mật không chút sợ hãi nhìn ông ta. Những người như bọn họ bất luận có
bao nhiêu đặc quyền, đứng ở vị trí cao bao nhiêu thì đối với người đương quyền của chính phủ mà nói chẳng qua cũng chỉ là một công cụ. Lúc sử
dụng được thì chính là vũ khí lợi hại, lúc không dùng được nữa liền
thành đồ bỏ đi.
Nghe được lời của Đường Mật, JR và Simon đều quay mặt đi, cà phê trong miệng trở nên đắng chát vô cùng, đạo lý thỏ chết cáo buồn xót thương đồng
loại này thật ra trong lòng mỗi người đều r như nhau, Arthur hôm nay có
lẽ chính là bọn họ ngày mai.
Y Tắc há to miệng, đang chuẩn bị nói gì đó thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng "kẹt", cửa chính của nhà hàng bị đẩy ra.
Hô hấp của tất cả mọi người đều chợt ngừng lại, mặc dù trên mặt không tỏ
vẻ gì, tay cũng vẫn tiếp tục động tác trước đó, thế nhưng đồng tử nheo
lại, cơ bắp dưới lớp quần áo căng thẳng không chỗ nào không biểu thị bọn họ đang ở trong trạng thái đề phòng cao độ. Đường Mật hoảng sợ nhìn về
phía cửa, trong lòng nhủ thầm: "Ngàn vạn lần đừng bước vào, Arthur!"
Tuy nhiên bước vào cũng không phải Arthur, mà là một đôi tình nhân ăn mặc
thời trang. Chàng trai ôm vai bạn gái, cúi đầu không biết đang nói điều
gì, cái đinh bạc trên cánh mũi chiếu sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô gái
cười hài lòng, túi xách màu tím xinh đẹp đeo ở khuỷu tay cô ấy đong đưa, đập vào bắp đùi trắng ngần dưới váy ngắn.
Chỉ là đôi tình nhân trẻ bình thường, tất cả mọi người thầm thở phào, bây
giờ đang trong thời gian buôn bán của nhà hàng, có khách vào cũng là
chuyện hết sức bình thường. Đôi tình nhân kia cũng không ngồi lâu, chỉ
uống hai ly cà phê rồi đi khỏi, lúc bọn họ ra cửa mưa lại đột nhiên lớn
hơn.
Cô gái lầu bầu một câu: "Đáng ghét, hôm nay lại không mang dù." Chàng trai không chút để ý nhếch khóe miệng, sau đó cởi áo jacket(một loại áo
khoác) che trên đỉnh đầu hai người, cả hai cứ như vậy cười đùa chạy vào
trong màn mưa tầm tã, trên bầu trời xám xịt thoáng chớp hai đường ánh
sáng tươi đẹp. Tình yêu của người trẻ tuổi luôn mang một loại nhiệt tình không chút nào kiêng kỵ, tuy rằng mù quáng nhưng lại hết sức đẹp đẽ, sẽ làm người ngoài mang theo tâm tình hâm mộ mà mỉm cười, vui vẻ như trong ngày giá lạnh mà uống được một hớp ca-cao nóng vậy.
Đường Mật nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, khẽ cong môi lên, thế nhưng cô chợt
phát hiện Y Tắc ở bên cạnh đang cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.
Nhìn theo tầm mắt của ông ta, Đường Mật thấy ở chỗ ngồi của đôi tình
nhân vừa rồi có một món đồ màu tím xinh đẹp, là túi xách của cô gái kia, từ bên trong đó đang phát ra từng hồi tiếng kêu nhỏ mà rất có tần suất: "Tít, tít, tít..."
"Là bom!"
Y Tắc gập khuỷu tay dùng sức đánh vào cửa sổ bên cạnh, "xoảng" một cái,
cửa kính bị phá nát, Đường Mật bị ông ta kéo bay ra ngoài cửa sổ, ngã
xuống trên lối đi bộ lạnh giá ẩm ước trơn trượt, mưa lạnh từng đợt xối
lên mặt cô.
Một ngọn lửa từ trong nhà hàng bốc ra, kèm theo số lượng lớn khói màu vàng
gay mũi, nhưng tiếng nổ mạnh trong dự tính cũng không truyền ra.
Đường Mật nằm trên mặt đất, chỗ bị va chạm mạnh trên tay chân truyền đến sự
đau nhức, khói đặc cuồn cuộn kéo tới làm nước mắt cô ứa ra, cổ họng khô
khốc đến thật muốn lập tức uống một ngụm nước lạnh lớn. Có điều tất cả
vẫn chưa dừng lại ở đó, bỗng nghe một