Polly po-cket
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327785

Bình chọn: 8.00/10/778 lượt.

n được giấy chứng nhận ly hôn, quan hệ vợ chồng chính thức hủy bỏ.”

Gia Tuấn xoay mặt đi chỗ khác, không ai nhìn thấy biểu hiện của anh, vẻ mặt tôi cũng ngỡ ngàng.

Rốt cuộc, chỉ một xấp giấy mỏng, đã kết thúc cuộc hôn nhân 4 năm của tôi và Gia Tuấn.

Ra khỏi Cục Dân Chính, bước xuống bậc thang, tôi nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay không có tuyết rơi, có chút gió, lại có vài phiến lá của cây ngô đồng Pháp bị gió thổi rơi xuống đất, khi bay nhè nhẹ cách mặt đất khoảng nửa thước, khẽ đánh xoáy vài cái, sau đó rơi nhẹ xuống đất, gió lạnh thổi ào ào, khiến lòng người thêm lạnh lẽo bội phần.

Tôi và Gia Tuấn đứng dưới bậc thang, nhìn nhau lần sau cuối.

Dưới ánh mặt trời, tôi nhìn Gia Tuấn, đây là người đàn ông từng quan trọng nhất trong đời tôi, khóe mắt anh có vài nếp nhăn, đó không phải là già, mà là dấu ấn chín chắn của đàn ông, hiện giờ trong đôi mắt anh có vẻ nhợt nhạt, trên mặt có vẻ mờ mịt thâm sâu, cứ nhìn anh như thế, tôi nuốt nước miếng, tôi rất cố gắng, trong lòng không rõ là buồn hay vui.

Tôi đưa tay về phía anh: “Tạm biệt, vẫn là bạn nhé.”

Hai vai Gia Tuấn bỗng nhiên run rẩy, anh nhịn không được lấy hai tay che miệng mình lại, tôi bị hành động đó của anh làm cho hoảng sợ, nhanh chóng rụt tay lại.

Anh buông tay, nhìn tôi và hỏi: “Em hận anh không?”

Anh lại hỏi tôi vấn đề này, tôi có hơi bất ngờ, suy nghĩ xong tôi trả lời: “Không, Gia Tuấn, em không hận anh.”

Tôi khẽ nói: “Tạm biệt, Gia Tuấn.”

“Đinh Đinh.” Anh gọi tôi, trong tiếng nói có chút mơ màng và van nài: “Anh có thể ôm em một lần không?”

Tôi ngổn ngang cảm xúc nhìn người chồng trước của mình, cuối cùng cũng bước đến, tựa vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Lồng ngực này từng cho tôi biết bao yên ổn khi tựa vào, tôi buồn lắm, từng tựa vào lòng anh, tôi đã từng khóc, từng cười, hiện giờ chỉ có buồn bã.

Gia Tuấn ôm chặt lấy tôi, đầu của anh tiến sát lại, dán chặt vào mái tóc tôi, hít một hơi thật dài và sâu.

Tôi nhắm mắt lại.

Cuối cùng, chúng tôi cũng buông ra.

Tôi tháo chiếc nhẫn ngay ngón áp út ra, đưa cho anh.

Tôi khẽ nói: “Trước kia anh đã đeo lên tay em, bây giờ trả lại cho anh.”

Anh nhìn chiếc nhẫn này, nhíu mày, cũng không bước đến nhận lại.

Tôi khẽ buông tay, chiếc nhẫn rớt xuống đất, phát ra một âm thanh trong trẻo.

“Tạm biệt.” Tôi xoay người đi.

Tôi không quay đầu lại, một chiếc taxi dừng lại, tôi vẫy tay, bước lên xe.

Khi xe khởi động, tôi nhìn Gia Tuấn, tôi thấy anh ngồi xuống nhặt lấy chiếc nhẫn, nhìn nó thật lâu, cuối cùng anh đứng lên, ôm mặt.

Tôi xoay đầu đi.

Cho đến hôm nay, tôi mới phát hiện, thật sự tôi không hiểu gì về người đàn ông này.

Chuyện kỳ lạ là, ở trên tòa án, miệng mồm anh linh hoạt, nhưng trong cuộc sống, anh lại ăn nói vụng về.

Dường như anh có nỗi khổ, nhưng sao lại khổ sở chứ? Là cảm thấy áy náy với tôi sao? Thật ra lần này anh đề nghị ly hôn với tôi, tôi có hơi điên khùng, có một ý niệm hận thù trong đầu, tôi nghĩ trước khi tôi dọn đồ đi, tôi sẽ lấy dao rạch hết tất cả quần áo của anh, không chừa lại cái nào nguyên vẹn cho anh, nhưng tôi làm vậy có lợi ích gì chứ? Cái tôi rạch nát chính là tình cảm, không phải quần áo.

Một người bạn đã ly hôn nói với tôi, thật ra quá trình ly hôn rất gian nan, nhưng nếu cậu thật sự hạ quyết tâm, cũng chỉ là một ý niệm trong đầu, kết thúc nhẹ nhàng như gió thổi mây tan.

Tôi không biết thế nào mới được gọi là gió thổi mây tan, có thể là quá mệt mỏi, nên hiện giờ tôi lại không có chút cảm giác mệt mỏi nào.

Tôi nhớ lại anh đã nghẹn ngào nói với tôi: “Đinh Đinh, anh yêu em, bất luận thế nào xin em đừng rời khỏi anh.”

Tôi cười khổ, lời nói châm biếm biết bao, lời nói của đàn ông nói ra thật dễ dàng, có thể so với gió thổi.

Tựa vào kính xe, trong xe taxi bật một ca khúc động lòng người, rất thương cảm, là “Nỗi đau biết thở” của Lương Tịnh Như, ca sĩ mà tôi thích.

… … …

Anh thường nói thời gian còn rất nhiều, và anh có thể chờ đợi em…

Nhưng trước đây em hoàn toàn không hay biết…

…Rằng sau ngày mai chắc gì đã là tương lai?

Chỉ nhớ thôi cũng đã là một nỗi đau biết thở,

Nó ẩn náu khắp mọi ngóc ngách trong lòng em.

Nhẩm theo bài hát anh thích cũng đau, đọc lá thư anh viết cũng đau,

Ngay cả lặng im cũng cảm thấy đau…

Nuối tiếc chính là một nỗi đau biết thở,

Nó hòa lẫn trong từng huyết mạch của em.

Đau vì trước kia không quan tâm anh, đau vì hận mình đã không hiểu anh,

Nhưng đau lòng nhất chính là muốn gặp mà không thể nhìn thấy anh…

… …

Tôi rớt nước mắt.

Rốt cuộc, tôi biến thành một người thất bại trong hôn nhân, giữa cuộc chiến ly hôn này, lúc tôi bắt đầu ngu ngốc, dùng hết biện pháp níu giữ chồng mình, tôi khóc lóc van nài anh, cũng muốn dùng hết các chiêu để dụ dỗ anh, sau đó lại kiên quyết chỉ trích anh, rồi tha thứ cho anh, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi rất mơ hồ, tôi sai sao? Đúng vậy sao?

Tầm mắt hướng ra ngoài cửa xe, tôi vô tình nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, điều làm tôi bất ngờ chính là, cách xe taxi của tôi một khoảng không xa, chiếc xe chạy phía sau chính là xe của Gia Tuấn, chiếc xe Camry mà tôi khá quen thuộc, nó đang đuổi theo sau tôi