
như mỗi ngày đều là một chuyển biến rất lớn, mỗi ngày đều khiến
người khác gầygò đi một vòng, hiện giờ đã 10 ngày không gặp Gia Tuấn,
anh lại có thể xấp xỉgầy đi 10 vòng.
Cólẽ hơi khoa trương, nhưng thật sự là anh gầy đi rất nhiều, bộ vest trên ngườivẫn nhu trước, nhưng từ vai đến ngực rồi đến bụng tất cả đều rộng thùng thình,còn tóc
nữa, kiểu tóc vẫn là kiểu trước kia anh để, tất nhiên là gọn gàng,nhưng
phối với khuôn mặt gầy gò của anh, chiếc cằm vừa dài vừa nhọn đúng là
rấtbuồn cười, ngoài ra xương gò má của anh hệt như hai ngọn núi nhỏ nhô
ra, độtngột hiện lên trên mặt anh, tuy rằng anh vẫn điển trai, nhưng vẻ
đẹp này là vẻđẹp vừa sa sút vừa tiều tụy, khiến người khác không thể
hình dung được, bất cứai cũng không thể không thương hại anh.
Tinhthần anh thì vẫn còn được, trên tòa án vẫn trình bày tình tiết vụ án lưu
loátnhư trước, những câu nói đánh thẳng điểm yếu, cũng không bị đối
phương bác bỏ,vụ kiện này, 40 phút, anh cũng không hề mất đi phong độ.
Vụán không lớn, kết thúc dễ dàng, anh thắng.
Nhưngvụ án nhỏ như vậy mà dường như anh mất rất nhiều hơi sức, tôi nhìn anh,
chánhán tuyên bố bãi tòa, anh ngã ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, trên mặt
tràn đầy ủrũ.
Làmnhư anh mệt muốn chết, sau đó ngồi tại chỗ rất lâu, không mở mắt.
********************************
Tôiló đầu nhìn chỗ làm việc ở bên cạnh, Vương Diệu Âm tai thính này không ở
đây,tôi lập tức lấy điện thoại gọi nội bộ lên phòng tổng giám đốc.
Khéothật, tiếp điện thoại là Bùi Vĩnh Diễm, không phải thư ký của anh ta.
“Tổnggiám đốc Bùi?”
Anhta có hơi vui mừng: “Đinh Đinh à?”
“Tổnggiám đốc Bùi, tôi có chuyện muốn nói với anh, chỉ sợ làm lỡ thời gian của anh,nhưng tôi muốn mặt đối mặt để nói chuyện.”
“Được,bây giờ em lên đây đi.”
Tôihít một hơi thật sâu, đi tìm Bùi Vĩnh Diễm.
BùiVĩnh Diễm đang ngồi rất ngay ngắn đợi tôi, thấy tôi bước vào, trái cổ của
anhkhó khăn lên xuống, rất căng thẳng, lại hình như có chút sợ sệt hỏi
tôi:“Chuyện gì vậy?”
Tôiđứng trước bàn làm việc của anh ta: “Tôi muốn xin chuyển công tác đến Bắc Kinh.”
Anhta vô cùng bất ngờ: “Đi Bắc Kinh sao? Bây giờ đã sắp cuối năm.”
“Đúngvậy, đi Bắc Kinh.”
Anhta suy nghĩ: “Không được, em không thể đi, công ty có quy định, mỗi người
đềucó trách nhiệm riêng, em đi rồi, ai sẽ tiếp nhận công việc bên này
của em?”
“Thậtsự không được?”
Anhta ngẩng đầu nhìn tôi, sau khoảng 10 giây, cuối cùng anh đáp: “Không được.”
Tôirất bình tĩnh: “Vậy tôi xin thôi việc.”
Anhta ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt vẫn không dời đi, môi nhếch lên.
Tôinói: “Hôm nay tôi chính thức viết đơn xin thôi việc, cần giấy tờ thủ tục
gì?Muốn tôi bồi thường vi phạm hợp đồng không? Có thể để phòng tài vụ
tính toáncon số.”
Anhta mềm xuống, nhìn tôi một cách bất đắc dĩ.
“ĐinhĐinh, anh không muốn em đi Bắc Kinh, vì anh không thường xuyên đến đó.”
“Anhđi đâu không liên quan đến tôi, hiện giờ tôi chỉ hỏi anh, tôi có thể đi BắcKinh hay không?”
Anhta cúi đầu xuống: “Em đang đàm phán hay uy hiếp anh vậy? Nếu đang đàm
phán, emkhông đủ thành thạo, nếu uy hiếp, anh không để mình bị xoay như
chong chóngđâu.”
Anhkhôi phục lại giọng điệu của cấp trên
với cấp dưới: “Theo như quy định của côngty, em không đủ thâm niên đi
Bắc Kinh, nếu em nhất định muốn đi Bắc Kinh, hãycho anh một lý do hợp
lý, nếu không anh sẽ không đồng ý.”
Tôilạnh lùng nói: “Anh đang dùng giọng điệu cấp trên và cấp dưới để nói chuyện vớitôi sao?
Được thôi, tôi không có lý do hợp lý, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, nếuanh
nhất định muốn lý do hợp lý, tôi không tìm ra, anh muốn lý do hợp lý
thếnào? Hiện tại tôi cởi hết đồ ở trước mặt anh, dụ dỗ anh, cũng không
thể đượcsao?”
Tôibiết tôi nói như vậy, có hơi giận dỗi, tôi bây giờ, có một bình dũng cảm vừa mẻvừa sứt.
Anhta chỉ nhìn tôi.
“ĐinhĐinh, cái anh muốn nói chính là, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc một lầnhay không?”
“Nóichuyện nghiêm túc sao? Bây giờ không phải chúng ta đang nói chuyện rất nghiêmtúc à?”
“Cáianh nói không phải thứ này, Đinh Đinh, anh biết bây giờ anh nói ra thì có
hơikhông tốt, nhưng anh không thể không nói, anh không phải một người
không cótrách nhiệm, nguyên nhân em ly hôn một phần cũng do anh, cho nên anh nhất địnhphải có trách nhiệm đến cùng.”
Tôidở khóc dở cười: “Anh Bùi này, anh xem anh nói gì kìa, tôi và anh vốn dĩ trongsạch mà, hiện giờ lại biến thành mờ ám sao.”
“Emđã ly hôn với Phó Gia Tuấn rồi, hẳn là cả hai nên bắt đầu cuộc sống mới, vì cớgì mà em không chấp nhận anh?”
Tôikhôi phục lại biểu cảm lạnh lùng: “Không phải bây giờ tôi đang bắt đầu
cuộcsống mới sao? Anh Bùi à, tôi rất cám ơn anh, cho tôi cơ hội hết lần
này đến lầnkhác. Xin hỏi, anh có thể cho tôi một cơ hội nữa hay không,
để tôi đến Bắc Kinhlàm việc?”
Anhta nhìn tôi, vẻ
mặt của tôi rất lạnh, không có chút sắc thái tình cảm nào, cólẽ anh ta
đã đọc và hiểu được sự thương cảm trên mặt tôi, có lẽ anh ta cũng cóchút áy náy, anh ta cụp mắt xuống, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trả lời
tôi:“Được rồi, anh… … đồng ý để em đi Bắc Kinh.”
Edit: nhoclubu
Tôiở trong phòng thu dọn hành lý
c