36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327770

Bình chọn: 7.00/10/777 lượt.

, trong lòng tôi rung động, lập tức quay lại phía sau nhìn, tôi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Gia Tuấn.

Edit: nhoclubu

Tronglòng tôi gọi: Gia Tuấn.

Đúnglúc này, xe taxi phải quẹo, tôi lại liếc nhìn ở phía sau, nhưng xe Gia Tuấn đãđi rồi, anh không đuổi theo.

Tôinhẹ nhàng mỉm cười.

**********************************

ChuVi kéo rèm ra, ánh nắng bên ngoài rọi vào trong phòng, tôi nhíu mày: “Để tớ ngủthêm một lát nữa đi.”

Côấy mắng tôi: “Tối nào cũng xem ti vi đến tận khuya, ban ngày thì ngủ nướng đếngiữa trưa, buổi chiều thì chơi game, sao cậu lại như vậy chứ? Nhiều

ít gì thìcậu cũng phải đi ra ngoài một chút chứ.”

Tôinhắm mắt lại: “Bây giờ rất thoải mái mà.”

Côấy đẩy tôi: “Dì lo lắng lắm đó, dì lo vì cậu đang ở chỗ của tớ đó.”

Đươngnhiên tôi hiểu ý mẹ, trong mắt của mẹ, Chu Vi chính là người làm hư tôi,

ngàynào cũng hô hào cái gì là chủ nghĩa nữ quyền, phụ nữ phải tự chủ tự

lập, khôngthể dựa vào đàn ông, kết quả làm hư tôi, ở trong lòng mẹ, phụ

nữ cần phải cógia đình.

Tôitrả lời Chu Vi: “Tớ ở lại chỗ

cậu, có quấy rầy cậu hẹn hò không? Tạm thời tớchưa tìm được chỗ ở thích

hợp, cậu hãy chứa chấp tớ đi, tớ sẽ trả tiền thuênhà.”

Côấy lắc đầu: “Thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, mặc dù cậu

đã lyhôn với Phó Gia Tuấn, sao hình như còn đau khổ hơn trước nữa chứ?”

Tôikhông trả lời.

“Contrợ lý kia của Phó Gia Tuấn, đã rời khỏi văn phòng luật của anh ấy, nghe nói làđến văn phòng thành phố rồi.”

ThẩmAn Ny rời khỏi văn phòng luật của Gia Tuấn sao? Trong lòng tôi nói, cũng

đúngthôi, cô ta đã được đền đáp như ý, không cần thiết giữ Phó Gia Tuấn

nữa, trướcđó cô ta là người câu cá, bây giờ là đang ăn cá, nếu hiện giờ

ngày nào cũng giữPhó Gia Tuấn, thời gian lâu dài, hai người không tránh

khỏi phát sinh tâm lýphiền chán, chi bằng ai làm chuyện nấy, khoảng cách sinh ra thích thú.

ChuVi khuyên tôi: “Phấn chấn lại đi, nếu tâm trạng không tốt, chi bằng cậu đi dulịch đi.”

“Yêntâm, tớ sẽ sống thật tốt.”

“Bộdạng cậu như vậy làm sao khiến người khác yên tâm đây?”

Tôirất ngạc nhiên: “Mấy ai có cuộc sống luôn thuận buồn xuôi gió chứ? Có mấy

ngườicó thể cam đoan hôn nhân của mình gió êm sóng lặng chứ, tớ đã ly

hôn, nhưng tớđâu có mắc bệnh nan y, yên tâm đi, tớ chỉ nghỉ ngơi một

thời gian, tớ sẽ khỏelại ngay thôi.” (lubu: GT mà nghe câu này chắc buồn lắm, tội anh quá :’( )

Côấy chần chờ: “Công việc đó của

cậu, vẫn dự định làm tiếp sao? Bùi Vĩnh Diễm cógọi cho tớ mấy lần, anh

ta không dám gọi cho cậu, nhưng thông qua tớ để dò xéttình hình của

cậu.”

“Cậuphải rèn sắt khi còn nóng, giở thêm nhiều mánh khóe, vào lúc này, khiến anh tađộng lòng, kéo anh ta đến tay.”

ChuVi tức giận mắng tôi: “Tiểu nhân, bỉ ổi.”

Tôilười biếng đứng dậy: “Thưa cô Chu, trong tủ lạnh còn đồ ăn không?”

Côấy mắng: “Có một con chuột như cậu ở đây, tớ còn cái gì để ăn chứ?” Cô

bỗngnhiên nóng giận lên: “Cậu đứng lên, đứng lên nhìn cậu xem.” Cô ấy

dứt khoát kéotôi dậy, kéo thẳng đến nhà vệ sinh.

Tôinhìn mình trong gương, quả thật cũng hoảng sợ.

Đâylà tôi sao? Tóc rối bù, mắt không sắc thái, còn có hàm răng của tôi, giống nhưmột năm chưa chà, trên mặt răng trát một lớp bợn vàng khè.

Tôihét lên một tiếng, đẩy cô ấy đi ra, sau đó ngồi trên bồn cầu liên tục thét chóitai.

Côấy đứng bên ngoài mắng: “Cậu muốn sa đọa thì tùy cậu, muốn chết muốn sống

cũngtùy cậu, bất quá tớ muốn khuyên cậu một câu, nếu cậu cứ xuống dốc

như thế, đừngnói cậu không giữ được Phó Gia Tuấn, nếu cậu muốn quay về

bên Bùi Vĩnh Diễm,cậu cũng không có cửa đâu.”

Côấy chán nản đẩy cửa đi ra ngoài, bản thân tôi thì xụi lơ xuống đất.

Đúng,làm gì tôi phải tự sa đọa? Tôi đã không còn đàn ông, nhưng không có nghĩa

làtôi đã mất đi toàn bộ thế giới, huống hồ tôi đau lòng vì cái gì chứ?

Là vì cuộchôn nhân đã chết hay là vì người đàn ông đó?

Côấy nói rất đúng, nếu tôi cứ xuống dốc như vậy, đừng nói tôi không giữ được PhóGia Tuấn, nếu muốn quay về bên Bùi Vĩnh Diễm, tôi cũng không có cửa.

Tronglòng tôi hoảng loạn, thật sự không phải sợ không chiếm được Bùi Vĩnh Diễm,

tôichỉ là đang nghĩ, tôi không thể sa đọa mãi như vậy, không phải tôi

sống vìngười khác, là sống vì bản thân.

Nghĩđến đây, tôi

sửa soạn để ra ngoài, trước tiên phải tắm rửa trong ngoài thậtsạch sẽ,

sau đó thay quần áo, lập tức đến thẩm mỹ viện, tẩy tế bào chết, làm

damặt, sau đó đi uốn lại tóc, lúc làm tóc, thợ làm tóc hỏi tôi, “Cắt hay uốn?”

Tôitrả lời không chút do dự: “Cắt trước rồi uốn.”

Thợlàm tóc hỏi tôi: “Cắt ngắn sao?”

Đúngvậy, tôi phải cắt tóc mình, đổi kiểu tóc mới, làm lại từ đầu.

Sau2 tiếng đồng hồ, tôi bước ra từ tiệm tóc, nhìn thấy mình trong tủ kính,

tócngắn hấp dẫn, tươi trẻ tự nhiên, rốt cuộc tôi cũng tìm lại được một

chút cảmgiác tự tin.

Tiếpđó tôi lại đi tẩy trắng răng, mài sáng bóng hàm răng, trong gương hiện ra mộthàm răng đều tăm tắp, tôi vô cùng hài lòng, răng đẹp chứng tỏ con người khỏemạnh, ít nhất tôi đã

mang lại ấn tượng khỏe khoắn trong mắt người khác.

Mấthôn

nhân, buồn bã, thất nghiệp, mất tất cả, cũng không phải là toàn bộ, ít

nhấttôi vẫn


Polaroid