XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 7.00/10/784 lượt.

còn một cơ thể khỏe mạnh, không phải sao? (Lubu: Buồn tập 2

cho GT, ôitrời *bóp trán*)

Sauđó tôi vui vẻ đi chọn vài bộ quần áo, tuy rằng khoảng thời gian này tôi gầy đimột chút, nhưng những

cục cưng xinh đẹp này mặc lên người tôi nhìn vẫn rấtđược, người bán hàng khen tôi, tôi cũng rất hài lòng.

Ngàyhôm sau, tôi mang theo một tâm trạng hớn hở quay về Phiếm Hoa làm việc.

Tôikhông phải đi làm vì Bùi Vĩnh Diễm, chỉ là vì chính mình, ít ra tôi phải có

côngviệc để nuôi sống bản thân, trước mắt công việc lương cao này vẫn

đang chờ đợitôi.

Thôiđược, nếu Phiếm Hoa đồng ý cho tôi cơ hội, tôi cần gì phải nâng cao sĩ diệnkhông quay về làm việc chứ? Tôi

không có chí khí, tôi có thể làm khó dễ bất cứai, nhưng hiện giờ tôi

không thể làm khó dễ đồng tiền được.

Tấtcả mọi người đều đang làm việc ở chỗ của mình, tôi bước đi thật nhẹ, chào hỏimọi người: “Chào mọi người.”

Mọingười nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi, đều hết hồn, tôi cảm thấy khá rõ ánh

mắtcủa nam nữ đồng nghiệp nhìn tôi không giống trước.

Tôitrở lại chỗ làm việc của mình, trước tiên cởi áo khoát ngoài ra, sau đó ngồixuống bật máy tính lên.

VươngDiệu Âm kinh ngạc nhìn tôi, “Chị Đinh? Là chị sao?”

“Chẳnglẽ tôi thay đổi gì sao?”

“Chịxinh đẹp hơn nhiều.”

Tôimỉm cười: “Đương nhiên, vứt bỏ phiền não, đương nhiên phải xinh đẹp hơn rồi.”

VươngDiệu Âm lại nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Chị Đinh, chị lại có thể mặc chiếc áolen trễ ngực như vậy sao.”

Đúngvậy, tôi mặc một chiếc áo len cổ chữ V, nếu phạm vi xoay người hơi lớn

mộtchút, lập tức có thể nhìn thấy rãnh ở bên trong và hai nửa bầu ngực,

thật sựtôi không muốn cám dỗ ai đâu, chỉ là tôi thích mặc như vậy.

VươngDiệu Âm khen: “Chị Đinh, bộ ngực của chị thoạt nhìn rất đẹp nha.”

Tôinháy mắt với cô ấy, cười khẽ: “Phụ nữ mà, phải lớn chứ.”

Côta há miệng đớ lưỡi.

Sauđó, tôi đi đến bộ phận nhân sự trả lại phép, chân thành nhận lỗi với

trưởngphòng nhân sự, bịa lý do, trưởng phòng nhân sự cũng rất dễ chịu:

“Thư ký Trầnđã nói với tôi rồi, đừng như trước nữa, nếu buồn, mọi người

cùng nhau ra ngoàidùng cơm, ca hát.”

Tôigật đầu, đúng vậy, đàn ông và công việc đều là quần áo, nhưng cái quan trọngchính là…, cho dù thế nào, tôi cũng không thể trần truồng ra đường.

Buổichiều có một cuộc họp, lúc họp, tôi không nhịn được chốc chốc lại thất

thần,khi tất cả mọi người đều đang lắng nghe Van Andel nói, tôi lại khẽ

thở dài.

Tronglòng đã có một cái lỗ, một viên đạn lại bắn

vào đó, bắn thẳng vào tim tôi xuyênqua cái lỗ ấy, chảy rất nhiều máu,

tôi hoảng loạn muốn cầm máu, nhưng tìm khôngthấy thứ gì để chặn lại.

Bamẹ đối với kết cục ly hôn của tôi và Gia Tuấn, đều không nói gì, lần này

tôi vàanh tiền trảm hậu tấu, đợi đến khi họ biết, chúng tôi như ván đã

đóng thuyền.

BùiVĩnh Diễm cũng trở lại công ty trước tôi,

anh ta đã bắt đầu làm việc bìnhthường, khi tôi đang cầm văn kiện muốn đi thang máy, bỗng thấy thang máy đangtừ tầng trên đi xuống, nhớ đến là

tầng của anh đang xuống, tôi lập tức láchngười bước vào cầu thang, đi bộ xuống lầu, không ngờ vừa mới mở cửa ra, đúnglúc đối diện với anh ta

đang đứng ở cửa hàng lang, đang nhìn về hướng tôi đira.

Trốncũng không có chỗ trốn, tôi nghĩ phải bình tĩnh, vì thế cao giọng chào anh ta:“Tổng giám đốc.”

Anhlên tiếng: “Cuối cùng em cũng đồng ý trở về làm việc.”

Tôicười ảm đạm: “Tất nhiên, thức ăn dự trữ qua mùa đông không đủ, không ra ngoàitìm kiếm thức ăn thì làm sao ăn Tết?”

“Emcó thể về làm việc, anh rất vui, Đinh Đinh, em… … có ghét anh hay không?”

Lạthật, hai người đàn ông này lại hỏi tôi cùng một câu hỏi.

Tôibình tĩnh đáp: “Kết quả là tất yếu rồi, chẳng qua nhân tố khác chỉ là chất men,để tăng tốc độ lên men của bột mỳ mà thôi.”

“ĐinhĐinh.”

“Tôiphải xuống nhà máy, xin lỗi, tổng giám đốc Bùi.”

Tôilướt qua anh ta, đi thẳng ra ngoài, biết ánh mắt anh ta vẫn dán chặt sau lưngtôi, nhưng tôi không muốn quay đầu lại.

Tôicũng mơ màng trải qua một ngày làm việc, ngày mai thì sao? Mỗi ngày đều mơ

màngnhư vậy sao? Mẹ lo lắng hỏi tôi, khi nào thì về nhà sống, đối với sự quan tâmtha thiết của người thân, tôi bỗng thấy áy náy, tôi muốn rời

khỏi đây.

Hômsau, khi tôi từ câu lạc bộ du thuyền trở về,

ngồi trên xe taxi nhìn ra bênngoài, đi ngang qua tòa án, tôi nhìn thấy

xe của Gia Tuấn.

Hômnay anh có án kiện?

Tráitim tôi rung động, nhịn không được tôi bảo tài xế dừng xe lại.

Tôithử dò hỏi, quả nhiên hôm nay anh có một vụ kiện.

Nhìnđồng hồ, vụ án vẫn chưa mở phiên tòa, sau khi lấy chứng minh thư xin vào

dựthính, tôi lặng lẽ bước vào phòng xét xử, ngồi xuống một góc nhỏ không bắt mắtlắm.

Loạicảm giác này rất lạ, đã ly hôn rồi, lại

nhớ da diết cử chỉ hành động của conngười này, tôi không biết đây là yêu hay là ghét nữa, dù sao hiện giờ tôi cũngđã ngồi xuống rồi.

Vụán khai thẩm rất nhanh, tôi nhìn tất cả nhân viên tiến vào trong tòa án ở

trướcmặt, Gia Tuấn cầm tài liệu trong tay cũng bước vào.

Tôilặng lẽ nhìn người chồng trước, vừa nhìn thấy, trong lòng tôi ngổn ngang cảmxúc.

Ướcchừng cũng đã 10 ngày không thấy anh, thời gian lại lâu hệt như 1 năm vậy,

hình