
ó hận ý mãnh liệt đối với Gia Tuấn, tôi từ chối nghe điện thoại của anh, thấy thư của anh, tôi không xóa đi không chút khách sáo, nhưng ngày đó tiễn tôi đi, khi tôi thấy vẻ mặt của anh, sự chua xót trong mắt anh, giây phút ấy, tôi đã tha thứ cho anh.
Trong đời tôi, Gia Tuấn là người quen thuộc nhất, cảm giác quen thuộc mà anh cho tôi, thậm chí vượt qua cả ba tôi. Tôi dành cho ba mình một sự tôn kính và hiếu thuận, còn đối với anh là yêu thương và ỷ lại.
Sau khi quen biết Gia Tuấn, tôi không nghĩ đến sẽ có cảm giác gì khi hẹn hò hay động lòng với người đàn ông khác, toàn bộ tâm tư của tôi đều đặt trên người anh, mấy ngày này xa nhau, tôi có sự đề phòng với đàn ông, chưa từng nghĩ đến sẽ có cảm giác với người khác, hiện tại ăn cơm với Bùi Vĩnh Diễm , tôi bỗng có chút xấu hổ.
Xoay chiếc điện thoại, tôi không kiểm soát được ngón tay mình, nhấn con số 1 trên màn hình, số điện thoại của Gia Tuấn vẫn chiếm giữ vị trí đầu tiên, chỉ cần ấn số 1, sau đó quay số, chính là số của anh. Nhưng hiện tại tên hiển thị trên đó không còn là “ông xã” nữa, mà là tên của anh.
Mới reo hai tiếng, anh bắt máy rất nhanh.
“Đinh Đinh?”
“Gia Tuấn.”
Trong giọng nói của anh có chút bất ngờ, lộ ra sự vui mừng: “Là em à, sao lại gọi điện trễ như vậy?”
Tôi nhẹ giọng hỏi anh: “Anh có khỏe không?”
Anh có chút khẩn trương, đêm lạnh như thế, trong lời nói của hai người chúng tôi, mỗi một câu đều như viên đá nhỏ rớt xuống nền đá cẩm thạch.
“Anh vẫn khỏe.”
“Cơ thể thế nào?”
Anh lảng tránh câu hỏi: “Em thì sao? Bắc Kinh có tuyết rơi, anh xem dự báo thời tiết, ở chỗ em có lạnh không?”
Tôi cũng không trả lời câu hỏi: “Gia Tuấn, em muốn hỏi anh, tâm nguyện lớn nhất cả đời anh là gì?”
Anh suy nghĩ một lúc, trả lời tôi: “Em biết rồi đấy, khi còn trẻ tâm nguyện lớn nhất là trở thành một luật sư xuất sắc.”
“Hiện tại thì sao?”
Anh chần chờ một chút, có chút thương cảm: “Thật ra, tâm nguyện hiện tại của anh, em cũng biết mà, chính là anh muốn…, không đủ dũng khí và tư cách để nói ra, anh chỉ hy vọng… … tất cả những người anh yêu thương đều được hạnh phúc.”
Tôi không nói, cách ống nghe, hai người chúng tôi lặng lẽ hít thở.
“Ngủ ngon, Gia Tuấn.”
Hình như anh nhận ra điều gì, không hiểu tại sao tôi lại gọi điện cho anh vào lúc nửa đêm thế này, anh là một người đàn ông chín chắn, chắc sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng mà kinh nghiệm sống và làm việc lâu như vậy, đã khiến anh trở nên rất bình tĩnh, anh cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
“Ngủ ngon, Đinh Đinh.”
Tôi cúp máy.
Nằm trên gối, tôi có chút khổ sở, con người đúng là loài động vật sống bằng tình cảm, dù sao tôi và Gia Tuấn cũng sống với nhau suốt 6 năm, chúng tôi ngủ chung một giường suốt 4 năm, anh quen thuộc hơi thở của tôi, mẫn cảm của tôi, những thứ tôi yêu thích, tất cả của tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
**********************************
Sáng sớm hôm sau, lúc tôi đang ăn sáng, Bùi Vĩnh Diễm gọi điện thoại cho tôi.
“Sáng nay em không cần đi làm, thư kí của anh đã xin nghỉ giúp em rồi, lát nữa anh sẽ bảo tài xế đến đón em.”
Tôi thấy rất lạ, nhưng anh ta đã cúp máy, tôi phải nhanh chóng dọn dẹp thay quần áo.
Rất nhanh, tài xế của Bùi Vĩnh đến đón tôi, đưa tôi đến một trường đua ngựa ở ngoại thành.
Hôm nay thời tiết cũng không tệ, dự báo thời tiết nói thời tiết tốt, trời trong xanh, quả nhiên chính xác.
Tôi ở bên ngoài hàng rào trường đua ngựa, nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy Bùi Vĩnh Diễm mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen ở xa xa, anh ta cưỡi trên một con ngựa tốt màu đỏ thẫm, khi thì phi nhanh, khi thì chậm rãi, con ngựa bước lộc cộc, giống như biểu diễn diễu hành.
Sau đó anh ta thấy tôi, quay đầu ngựa lại, đón ánh nắng mặt trời chạy đến chỗ tôi.
Điều tôi chú ý đầu tiên chính là con ngựa, nó thật xinh đẹp, đôi mắt to màu đen, lấp lánh như hai viên ngọc, thấy tôi, cũng không sợ người lạ, thở một hơi về phía tôi, vẫy đuôi.
Bùi Vĩnh Diễm một người một ngựa, cảnh tươngk thế này, trông thật giống hoàng tử.
Tôi khen: “Con ngựa này ngoan thật.”
Bùi Vĩnh Diễm cười, vuốt ve cổ nó: “Đây là bảo bối của anh, anh gọi nó là Aragon, năm nay hai tuổi.”
“Aragon? Nam chính của
“Đúng vậy, em xem có phải Aragon rất đẹp không?”
Tôi gật đầu liên tục: “Rất đẹp, cơ thể cũng rất săn chắc, cái này nếu giết rồi ăn thịt, được một nghìn cân không?”
Bùi Vĩnh Diễm lập tức bày ra biểu cảm hỏi trời không thấu: “Đinh Đinh, em thật sự là, bất cứ lúc nào chỗ nào, em đều có thể liên tưởng đến ăn.”
Tôi biết bản thân lại ngu ngốc nữa rồi, rơi vào đường cùng, đành phải cười giải thích: “Đùa thôi.”
“Em muốn thử không? Nó rất ngoan, sẽ không ném em xuống bùn đâu.”
Tôi sợ, xua tay: “Không, không.”
Bùi Vĩnh Diễm đang đứng bên cạnh tôi, tôi không ngờ anh ta lại vươn tay về phía tôi, làm động tác kéo tôi lên ngựa, tôi lui về sau: “Không được, không được, lúc tôi còn bé, không nên cưỡi chó, kết quả bị ép cưỡi lên, con chó kia vọt người lên, lúc ấy tôi liền ngã chổng vó, từ đó, ngay cả vòng xoay ngựa gỗ tôi cũng không dám đi.”
Anh ta hoàn toàn không nghe tôi nói cho hết, cúi người, một nay