Old school Swatch Watches
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326310

Bình chọn: 8.5.00/10/631 lượt.

xa cách của tôi khiến anh ta bối rối, thấy tôi đẩy dì Lữ đi vào khu nhà, bỗng nhiên anh ta bám riết lấy tôi: “Đinh Đinh, anh sẽ lại đến tìm em, đừng trốn tránh anh, có được không?”

Rốt cuộc chúng tôi đi vào cửa, bỏ anh ta lại phía sau.

Dường như dì Lữ hơi khôi phục lại tinh thần bình thường, dì ấy tinh quái hỏi tôi: “Thất tiên nữ à, người trẻ tuổi kia có phải là người yêu của cô không?”

Edit: 4ever13lue

Tôi nháy mắt với dì Lữ: “Dù cho anh ta có là Đổng Vĩnh đi chăng nữa thì Thất tiên nữ tôi đây cũng sẽ không thèm để ý đến anh ta.”

Dì lữ cười ha hả, nếp nhăn trên mặt giãn ra, nhìn giống như lá trà Long Tĩnh nở ra trong nước vậy.

Ngày hôm sau, khi tôi đang trò chuyện cùng dì Lữ ở trong phòng, tinh thần của dì ấy thật sự rất tốt, cho nên tôi vui vẻ kể một đoạn ‘Lỗ Trí Thâm ba quyền đánh chết tên quan trấn cửa Tây’ trong tác phẩm Thủy Hử cho dì ấy nghe.

Tôi cầm một quyển Thủy Hử mới, đeo một chuỗi hạt xâu bằng táo tàu (giả chuỗi hạt của các nhà sư), thật ra thì trong đoạn này, Lỗ Trí Thâm (3) vẫn chưa xuất gia, nhưng tôi giả vờ như vậy, tay chân múa may loạn xạ cho dì Lữ xem:

“Trịnh Đồ (4) kia, tay phải cầm đao, tay trái liền muốn đến bắt Lỗ Đạt; lập tức bị Lỗ Đạt chụp lấy tay trái, cho một cước vào bụng ngã xuống đất; Lỗ Đạt đạp vào ngực tên kia đang nằm dưới đất, vung nắm đấm nhìn tên Trịnh Đồ kia: “Ta đây mới là tướng quan công, lập được nhiều chiến công hiển hách, vậy mới không hổ là ‘Quan trấn cửa Tây’, ngươi chỉ là một tên đồ tể bán thịt mà cũng gọi mình là ‘Trấn quan Tây’*** , ngươi lại còn dám lừa người?” Lỗ Đạt vung một quyền đấm cho máu mũi tung tóe, cái mũi lệch sang một bên, Trịnh Đồ lăn sang một bên toan đứng dậy, trong tay còn cầm con dao nhọn, miệng thì kêu: “Đáng đánh.” Lỗ Đạt mắng: “Tên trộm này, ngươi lại còn dám cãi?” Vừa nói xong, Lỗ Đạt lập tức giơ nắm đấm, đấm vào ngay mắt tên kia, đánh cho tím đen cả mắt.”

(Tác giả nói với độc giả: Thật không thể không bội phục sự tinh thâm của chữ Hán cổ Trung Quốc, văn tự cổ chỉ cần từ ngữ ngắn gọn mà thật có sức diễn đạt.)

Tôi múa may rất sống độtng trước mặt dì Lữ đang ngồi dưới đất. Dì áy bị màn biểu diễn của tôi hấp dẫn, hai mắt sáng lên, tiên tục vui vẻ vỗ tay.

Chị giúp việc đi vào, tò mò nói: “Ở ngoài sân kia có một người đàn ông xưng là bạn của cô, muốn gặp cô.”

Tôi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy Bùi Vĩnh Diễm.

Tôi và dì Lữ cùng thò đầu ra ngoài xem, vậy mà dì Lữ còn nhận ra Bùi Vĩnh Diễm, dì ấy cười ha hả: “Đổng Vĩnh, Đổng Vĩnh.”

Tôi vội vàng kéo dì Lữ lại: “Bây giờ anh ta không phải là Đổng Vĩnh, anh ta là Nhị Lang Thần.”

Tôi suy nghĩ một lất, quyết định đi ra gặp anh ta. Lúc ra cửa, “Viên giảm đau” cứ quấn lấy chân tôi, tôi ôm nó vào trong lòng.

Mùa Đông ở Bắc Kinh khí hậu lạnh khô, Bùi Vĩnh Diễm đứng bên cạnh chiếc Land Rover trắng không ngừng xoa xoa tay thổi khí, tạo thành một màn sương trắng. Có lẽ cũng có lúc anh ta rất ngốc, không biết bên ngoài trời rất lạnh hay sao, lạnh đến mức môi cũng tái đi rồi.

Tôi đi ra sân gọi anh ta: “Bùi Vĩnh Diễm.”

Anh ta reo lên: “Đinh Đinh.”

“Vì sao không ngồi ở trong xe đi?”

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt cứ như thể đứa bé xấu hổ: “Ngồi ở trong xe thì sợ không khiến em xúc động mà ra đây.”

Tôi cười ha hả, anh ta lại còn dùng khổ nhục kế.

“Ngại quá, đây là nhà chủ của tôi, không thể mời anh vào nhà được, xin hỏi anh có chuyện gì vậy?”

Anh ta rất thành khẩn nói: “Đinh Đinh, anh đến để mời em quay lại công ty, em trở về với anh, có được không?”

Tôi lắc đầu: “Không, tôi không nghĩ là mình thích hợp làm việc ở Phiếm Hoa, ở nơi đó có nhiều chuyện lục đục lắm, tôi từ bỏ.”

“Chẳng lẽ em thích ở đây làm hộ lý cho người ta? Làm công việc như bây giờ sao?”

“Anh Bùi, công việc thì không phân biệt cao thấp gì cả, bây giờ tôi làm việc này rất vui vẻ, đương nhiên đây cũng không phải là công việc tôi sẽ làm cả đời, thế nhưng sự trải nghiệm này cho tôi một suy nghĩ khác, có lẽ sau này tôi có thể về làm ở viện dưỡng lão…”

Thật ra thì đây chỉ tôi thuận miệng nói ra vậy thôi.

Anh ta thở dài: “Đinh Đinh, đừng trẻ con như thế, em thật sự là có tài năng thiên phú, tuy rằng bây giờ vẫn chưa đủ năng lực, nhưng nếu em cố gắng học tập tốt thì nhất định em sẽ có cơ hội trở thành một nhà thiết kế lớn. Bây giờ em nghe lời anh đi, quay về công ty, được không?”

Trong lòng tôi vẫn còn đang sợ hãi, khai trừ một Loris hay một Cao Vỹ Cường thì vẫn sẽ có những loài lang