
Là ba hay năm năm trước?.....”
Tôi không khỏi bật cười, nhưng mà lập tức một tin nhắn khác lại đến nữa, lần này cũng rất buồn cười.
“Mèo đuổi chuột, chuột không có chỗ để trốn, trốn ở cửa hàng hoa, nhìn thấy mèo sắp đuổi tới, con chuột cùng đường hái một bông hoa hồng để chống cự. Khi con mèo nhìn thấy thì lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu nói: “Đáng ghét, qua đột nhiên mà.”
Tôi cười ha ha, lập tức đưa cho dì Lữ xem. Dì Lữ xem xong thì cũng cười ha hả.
Chị giúp việc mang trái cây vào cho chúng tôi, xúc động nói: “Sức khỏe và tinh thần của bà chủ đều tốt hơn rất nhiều, nói thật ra thì cô có công lao không nhỏ a.”
Dì Lữ dùng khuỷu tay hích tôi: “Nhị Lang Thần đang đợi cháu ở ngoài kia lâu rồi đó, cậu ta chắc cũng khát nước rồi hả?”
Tôi cầm hai quả cam đi ra cửa, Bùi Vĩnh Diễm đang ngồi trong xe, anh ta rất vui vẻ khi thấy tôi đi ra.
Sau khi lên xe, tôi đưa trái cây cho anh ta, thuận tiện nói: “Trái cây này ‘Viên giảm đau’ vừa mới chơi đùa xong, không ai dám ăn nữa, cho anh đó, anh có dám ăn không?”
Đương nhiên anh ta biết là tôi đang đùa.
Không suy nghĩ gì, anh ta bùi ngùi: “Đinh Đinh, đã năm sáu năm rồi anh không phải đợi chờ ai, không hề trải qua cảm giác này.”
Tôi nhẹ giọng thở dài: “Tôi cũng không phải là tôi năm sáu năm về trước.”
Anh ta cẩn thận nắm tay tôi: “Bởi vì anh quen biết em, nên mới có thể tìm lại cảm giác của năm sáu năm trước.”
Ai, lời nói này làm cho lòng tôi tê dại, không có cách nào từ chối.
—————— đường phân cách ——————
Rốt cuộc thì tôi vẫn quay về Phiếm Hoa, tôi cứ mâu thuẫn, do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định trở về.
Lúc chào tạm biệt dì Lữ, tinh thần dì ấy cũng rất tỉnh táo, dì ấy lưu luyến không rời ngồi ở trên phòng, bắt đầu hát:
Bờ sông lặng lẽ xa xôi, lại rót rượu, hát lên khúc chia tay, thời khắc chia tay không biết nói gì, lặng im thở dài, rượu đã cạn, khúc hát chưa tàn, người đã đi. Lòng còn mong nhớ…….
Chị giúp việc cũng rất thương cảm nói với tôi: “Dạo này tinh thần bà chủ rất tốt, xem ra thật sự là không muốn đi cô đi a.”
Nói thật, tôi cũng không muốn rời xa dì Lữ, tôi đi ra đến cổng lớn, quay đầu lại thì nhìn thấy dì Lữ, dì ấy đứng ở cửa sổ, gạt nước mắt phất tay với tôi. Nhất thời trong lòng tôi rất đau xót.
Đây cũng là một kí ức khó quên trong cuộc đời tôi.
Edit: 4ever13lue
Rốt cuộc thì tôi cũng trở về công ty.
Bùi Vĩnh Diễm đích thân giới thiệu với mọi người là tôi sẽ khôi phục công việc trước đây. Mọi người nhìn thấy tôi trở về thì ai nấy đều có đủ loại biểu tình, đặc biệt là mọi người đều trợn mắt há mồm khi tôi lại còn đứng bên cạnh Tổng giám đốc, được anh ta đích thân đưa về chỗ ngồi.
Bùi Vĩnh Diễm đứng bên cạnh tôi, anh ta trịnh trọng nói với mọi người: “Hôm nay tôi tuyên bố hủy bỏ toàn bộ những sự xử phạt không công bằng trước đây đối với Đinh Đinh, ngoài ra công ty chúng ta sẽ phải bù lại những tổn thất cho Đinh Đinh, bao gồm phí bồi thường, phí thư từ, phí tổn thất tinh thần. Bản thân tôi cũng đại diện cho Phiếm Hoa thành khẩn xin lỗi Đinh Đinh.”
Anh ta vỗ tay: “Hoan nghênh cô trở về, Đinh Đinh.”
Đã nói như vậy rồi, tôi còn biết nói gì nữa đây?
Lúc tôi rửa tay ở nhà vệ sinh, vừa đúng lúc Jacqueline cũng vào nhà vệ sinh. Cô ta nhìn thấy tôi, chẳng nói lời nào mà tự mình im lặng rửa tay ở bồn bên cạnh.
Tôi cũng không muốn nhiều lời với cô ta, trước đây đã xảy ra những chuyện không thoải mái, tôi chẳng muốn nhớ lại thêm nữa. Không ngờ lúc tôi rửa tay xong, đang sửa lại tóc thì cô ta nói một câu châm chọc: “Đã ra khỏi công ty rồi mà còn có năng lực quang minh chính đại trở về, cô thật sự la người đầu tiên. Hơn nữa còn là do chính Tổng giám đốc đích thân đưa về, xem ra quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc rất sâu a, quyến rũ anh ta như thế nào vậy?’
Lời nói của cô ta khiến tôi nhất thời tức giận, tôi cau mày.
“Jacqueline, cô nói vậy là ý gì? Cô hỏi tôi quyến rũ anh ta bằng cách nào ư? Cô không biết trời sinh tôi không thích kiểu cạnh tranh không đứng đắn này sao?”
Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng.
Những người này chính là như vậy, tò mò muốn biết, nhưng lại rất hèn mọn không dám nói ra, chỉ có thể tự mình suy đoán lung tung. Đối với tôi mà nói thì sự ‘quan tâm’ này thật sự khiến tôi rất phiền.
Rất nhanh, Bùi Vĩnh Diễm phát hiện ra sự mất hứng của tôi, chuyện này chẳng phải là bí mật gì cả, công ty vẫn còn tên tiểu nhân như Trần Vĩnh Đạt, cho nên những chuyện như thế này không thể không truyền đến tai Bùi Vĩnh Diễm.