
ông đủ thành ý, còn nếu là xin tha thứ thì cậu ta không khóc. Cháu nên để cậu ta tự xem lại mình đi.”
Có đôi lúc tôi cảm thấy dì Lữ này thật sự là nhân tài giả ngốc.
Tôi vừa xoa bóp vai cho dì Lữ, vừa hỏi dì ấy: “Dì à, nếu tôi đi rồi dì sẽ nhớ tôi chứ?”
Dì Lữ vỗ nhẹ tay của tôi, nói: “Đứa ngốc, sao cháu có thể tiếp tục làm hộ lý chứ? Khi nào tinh thần dì tốt thì có thể trò chuyện cùng cháu, còn khi không ổn định thì sẽ quậy phá cháu a.”
Ai, tôi xúc động, đừng nói dì ấy hồ đồ, thật sự trong lòng dì ấy rất sáng tỏ, dì ấy là một người có tấm lòng thuần khiết.
Liên tiếp ba ngày Bùi Vĩnh Diễm vẫn cố chấp đến tìm tôi, anh ta đứng trước cửa nhà họ Lữ, như thể Tư Mã Chiêu ‘tà tâm bất tử’ vậy, cái này thì ‘Viên giảm đau’ cũng làm được.
Tôi mang ‘Viên giảm đau’ ra ngoài đi đại tiện, vừa bước ra thì tôi thấy anh ta đang đợi tôi. Anh ta thật sự là chân thành quá, còn mang theo cả hoa hồng và sô-cô-la nữa. Anh ta vừa nhìn thấy ‘Viên giảm đau’ thì lập tức tỏ ra khẩn trương, thật cẩn thận đưa tôi thanh lạp xưởng cho ‘Viên giảm đau’ ăn. Tôi tò mò hỏi: “Anh thật sự rất sợ chó sao?”
Anh ta hơi ngượng ngùng: “Cũng không hẳn, là do trước đây bị chó cắn, nên từ sau đó cũng có chút sợ hãi với loài vật này.”
Đột nhiên tôi muốn làm điều ác.
“Vĩnh Diễm, tôi thấy nó rất thích anh nha, anh xem nó rất muốn làm bạn với anh này.”
Qủa nhiên ‘Viên giảm đau’ bắt đầu cọ cọ bên người anh ta, Bùi Vĩnh Diễm chỉ còn biết đứng im tùy ý nó.
Tôi cười nói: “Tôi sẽ nhớ ‘Viên giảm đau’ lắm, như vậy đi, nếu như ‘Viên giảm đau’ cũng đồng ý để tôi trở về thì tôi sẽ cân nhắc lại.”
Bùi Vĩnh Diễm trừng lớn mắt khó tin: “Nó? Nó chỉ là một con cún a, em bảo nó làm sao đồng ý được?”
Tôi cười hắc hắc: “Nếu nó thật sự thích anh, nó sẽ liếm anh, tỏ vẻ là nó có cảm tình tốt với anh.” Nói xong tôi ôm lấy ‘Viên giảm đau’, giả vờ đưa vào lòng anh ta: “Nào, có vẻ nó đã có cảm tình với anh rồi đó, anh có thể đáp lại nó một chút đi. Anh ôm nó một cái đi, nói cho anh biết, ‘Viên giảm đau’ là loài chó Tây Thi đó, tuy rằng không nói ra, nhưng mà ‘Viên giảm đau’ vẫn là con cái, nó rất là thuần khiết.”
Bùi Vĩnh Diễm liên tục bước lùi, anh ta bước càng nhanh, tôi càng đùa dai ôm lấy ‘Viên giảm đau’ đuổi theo.
Hai người chúng tôi và một con chó cùng đùa giỡn, anh ta trốn, tôi thì cười hi hi chạy sát theo. Đột nhiên tôi trượt chân, vừa ôm ‘Viên giảm đau’ vừa la lên một tiếng, anh ta phát hiện ra, lập tức chạy đến đỡ lấy, trong lúc bối rối, đầu tôi đập vào ngực anh ta, hai chân nhũn ra, mũi tôi cũng vô ý mà đập vào chóp mũi anh ta.
Tôi vội vàng đứng thẳng lại, Bùi Vĩnh Diễm cũng hơi ngượng ngùng.
Tôi sửa sang lại quần áo trên người một chút rồi nói với anh ta: “Vĩnh Diễm, tôi về đây.”
Anh ta nhìn tôi, vô cùng thành khẩn nói: “ Đinh Đinh, nghe lời anh, trở vể đi. Anh tình nguyện nhận lỗi với em trước mặt mọi người.”
Tôi không nhịn được ngẩng đầu, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua hơi nước soi vào chúng tôi, tạo thành một mảng sáng chói trên đỉnh đầu.
A, tôi nhìn anh ta, trong lòng tôi hoảng loạn.
Tôi ôm ‘Viên giảm đau trong lòng, nó kêu ư ử, may mắn là tôi còn có nó ở đây.
“Vĩnh Diễm, tôi về đây.”
Tôi xoay người, ôm ‘Viên giảm đau’ chạy nhanh về phía nhà.
Ở phía sau anh ta bảo tôi: “Đinh Đinh, Đinh Đinh, anh sẽ vẫn tới đây tìm em. Mỗi ngày anh đều sẽ chờ em, bởi vì, bởi vì…”
Tôi không ngăn được mình quay đầu lại, vóc dáng cao cao của anh ta trong ánh nắng ban mai thật gầy yếu nhưng cũng rất mê người. Trong lòng tôi thở dài, người đàn ông tài giỏi như thế này, ai có thể không động lòng cơ chứ.
Anh ta gằn từng tiếng nói với tôi: “Anh…. Anh yêu em.”
Nhất thời tôi đỏ mặt, vội vàng ôm ‘Viên giảm đau’ bỏ chạy, ‘Viên giảm đau’ nức nở trong lòng tôi.
Tôi vuốt đầu nó, nhỏ giọng nói: “Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại.”
Anh ta lại nói nói anh ta yêu tôi? Hơn nữa còn muốn mỗi ngày sẽ đến chờ tôi sao? Thật vậy chăng?
Thật sao?
Tôi không ngờ Bùi Vĩnh Diễm thật sự làm như vậy, mỗi ngày anh ta đều đến đợi tôi ở bên ngoài nhà họ Lữ. Nếu tôi không đi ra, anh ta sẽ nhắn tin cho tôi.
“…… Đinh Đinh, đã rất lâu rồi anh không nhắn tin với cô gái nào, thật là kỳ quái quá, di động ngày càng hiện đại, còn anh thì ngày càng tụt hậu. Mười năm trước anh vẫn còn nhắn tin cho mấy cô gái nhanh như gió, nhưng mà bây giờ điện thoại chỉ là một công cụ để anh tra tin tức mà thôi. Nghĩ lại thì lần cuối cùng anh nhắn tin cho một cô gái là khi nào nhỉ?