
tiền ra mua thưởng thuộc dạng nhờ người thay mình khoe. Trước mắt
các loại bình thưởng quá nhiều, chỉ cần cấp cho đơn vị tổ chức một ít
tiền tài trợ, bảo đảm có thưởng đến tay ngay. Loại thưởng này liền trở
thành cái vốn tự khoe khoang, mà từ bề ngoài để xem xét chẳng phải là
mình tự thưởng mình sao? Trên thực tế là đem tiền thưởng người khác để
thổi phồng chính anh ta. Hoặc để đạt được mục đích, anh ta trước tiên
giả vờ tâng bốc người khác một hồi. Có đi mà không có lại sao gọi là có
lễ độ, "người khác" được tâng bốc, chẳng lẽ lại không tâng bốc trở lại
để đáp lễ, thế là cũng thổi anh ta một hồi. Kết quả đạt được mục đích
hai bên thay nhau tâng bốc lẫn nhau. Cái lợi của việc tự khoe khoang
dạng ẩn và tự khoe khoang dạng gián tiếp là người khác không dễ nhận ra
là tự khoe khoang, cứ tưởng là thật có người khác khen đối với anh ta.
Dạng tự khiêm tốn hoặc dạng khen người là kiểu thổi phồng thông minh. Ví dụ anh A ở một phương diện nào đó có chút sở trường, hoặc có chút
khôn vặt, hơi có chút tiếng tăm. Còn anh B thì lại không có ưu thế của
phương diện này. Anh A lại giả vờ làm bộ rất thành khẩn, luôn luôn nói
mình không bằng B, hoặc nói mình là người ngoài ngành. Việc đó bề ngoài
là đang thổi phồng, nhưng kỳ thực lại nâng mình cao hơn - Còn anh B kia, người không bằng anh A, không có thanh danh cũng đáng được khen ngợi
như thế (đây là lời của anh A nói), anh A lại càng đáng được khen thưởng hơn (đây là lời nói ngoài của A, để cho anh B suy nghĩ, để cho anh B đi bổ sung). Bề ngoài anh A nói mình là "người ngoài ngành", nhưng trên
thực tế cũng là để nâng mình lên cao hơn - đến A cũng là "người ngoài
ngành" (đây là lời của A nói), bạn thấy anh A đã đem môn đạo này nâng
lên cao biết bao nhiêu, thần bí biết bao nhiêu. Mà A về phương diện này
lại đã có chút danh tiếng (điểm này anh A đều biết rõ ràng hơn bất cứ
người nào), anh A phải đứng ở đỉnh cao ra sao, đạt đến trình độ thần bí
như thế nào (đây mới là lời nói ngoài của A, lưu lại cho B suy nghĩ, lưu lại cho B đi bổ sung)
Song, bất kể phương pháp của người tự khoe khoang khoác lác có bao
nhiêu loại, nghệ thuật tự khoe cao thấp thế nào, họ chỉ có thể nhất thời đánh lừa được một bộ phận người không rõ chân tướng, họ vẫn không thể
tránh được những người có con mắt sáng suốt, càng không tránh được những người biết anh ta tỉ mỉ. Huống hồ, phần đông những người tự khoe
khoang, sự trống rỗng tâm linh của họ sẽ vĩnh viễn không có cách nào che giấu nổi. Cho nên đến cuối cùng, thổi phồng đều là mình lừa mình theo
kiểu AQ. Trong tồn tại khách quan, anh ta vẫn chỉ là anh ta, tịnh không
thể vì tự khoe khoang mà tăng thêm được chút gì.
Một người có chân tài thực học, lại có tầm mắt cao xa quyết không thể để mình khoe khoang mình. Anh ta cũng không cần tự khoe khoang. Chỉ có
những ai trên thực tế chẳng ra sao, hoặc là những người thuộc hạng hai,
hạng ba mới phải tự khoe khoang. Cho nên, tự khoe khoang đôi khi cũng là một biểu lộ ý thức tự ti.
* Ðời người còn có những cái so với thành công còn quan trọng hơn, đó chính là đức tính tốt đẹp và tâm hồn yên tĩnh.
* Biện pháp hữu hiệu nhất để từ chối kẻ hối lộ là: không cho anh ta một tí lợi ích nào.
Vì được nó phải trải bao gian khổ, chịu đựng mọi đau khổ; một khi giành được nó thì càng gian khổ hơn, càng đau khổ hơn.
Nó chính là quyền thế.
Khỏi cần phải nói, leo lên được vị trí quyền lực quyết không phải là
việc dễ dàng, nhẹ nhàng, không trải qua biết bao khó khăn không được, có người thậm chí còn phải dùng hết mọi mưu kế, thậm chí bất chấp mạo hiểm ngồi tù, mất đầu. Tràn ngập ham muốn quyền lực có thể cũng là một trong nhược điểm của nhân tính. Ðương nhiên, nó cũng có thể trở thành động
lực thúc đẩy của đời người. Rất nhiều người xem có quyền thế là vẻ vang, là rạng rỡ. Anh ta có thể từ việc chỉ huy người khác sáng lập và phát
triển sự nghiệp của một đoàn thể, cảm thấy giá trị của mình được thực
hiện.
Nhưng, bất cứ sự vật nào đều có được tất phải có mất. Vẻ vang cũng
tất nhiên kèm theo đau khổ. Sau khi có quyền thế nhất định ít nhất thể
nghiệm được đau khổ sốt ruột của 3 phương diện. Một là sốt ruột vì hưng
vong, thịnh suy của đoàn thể mà bạn quản lý. Bạn là chúa tể quyền lực
của đoàn thể này, số phận của đoàn thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến số
phận của bạn, nó thịnh thì bạn thịnh, nó bị phá sản và giải thể thì bạn
và thuộc hạ của bạn đều phá sản, mà bạn so với thuộc hạ còn tổn thất
nhiều hơn - tổn thất của quyền thế. Vì thế, trong đoàn thể này, cùng là
một cá nhân, bạn so với thuộc hạ tất nhiên phải nhiều hơn một phần sốt
ruột, nhiều hơn một nấc đau khổ.
Hai là sốt ruột vì quyền lực, địa vị và danh dự mà bạn có. Bạn biết
địa vị của bạn đến như thế nào, bạn cũng có thể sợ người khác dùng
phương pháp như nhau để giành và thay quyền lực và địa vị của bạn. Bạn
tất nhiên có thể bị cuốn hút vào cuộc cạnh tranh về quyền lực - Mặc dù
cuộc cạnh tranh này cũng có thể là cuộc đọ năng lực quang minh chính
đại. Quyền thế của bạn cao hơn người một cấp, bạn lại có thể vô hình
trung bị