
nh tranh
không có cách nào tránh được. Qua thời gian cạnh tranh sẽ có người thành công và thất bại trong đồng sự. Người thành công được ngưỡng mộ và chúc mừng, đồng thời lòng đố kỵ - nhược điểm của nhân tính- cũng có thể đột
nhiên biểu lộ ra. Lúc này, nếu như bạn là người thành công, có thể đem
thành công của mình lý giải thành sự thành công của nhiều người. Giữa
đồng sự với nhau vốn cùng liên quan với nhau. Ví dụ như biên tập ra một
cuốn sách tốt sản sinh ảnh hưởng tương đối lớn thì chắc chắn nó đã ngưng đọng sức lao động của một tập thể, bao gồm biên tập, tác giả, nhà xuất
bản, nhà in thậm chí còn bao gồm cả hiệu sách và bạn đọc vui lòng tiếp
nhận quyển sách này. Một mình bạn độc lập khó có thể làm ra được nó. Bạn cần phải làm cho mọi người, về tâm lý cùng chia sẻ niềm vui thành công
của bạn, xin đừng tham vơ công của thiên hạ làm của mình! Hơn nữa, bạn
xem mình là ngọn nến đồng thời chiếu sáng mình cũng chiếu sáng người
khác, mọi chỗ mọi nơi khiêm tốn cẩn thận, đem năng lực và tài hoa của
mình vui vẻ hiến dâng cho tập thể của mình, hiến dâng cho bạn đồng
nghiệp của bạn. Chìa tay ra hy sinh thời gian và tinh lực nhất định của
bạn để giúp đỡ người tạm thời tiến sau bạn, bạn sẽ có niềm vui vô kể,
bạn sẽ nhận được nhiều điều có ích. Hơn nữa, bạn sống không cần sở hữu,
làm việc không nhờ cậy, có công lao không kể. Như vậy người ghen ăn tức ở với bạn sẽ giảm đi rất nhiều; người tôn trọng bạn, muốn làm bạn với bạn sẽ tăng lên mạnh mẽ. Ðó là thực hiện thượng sách, chuyển hóa ý nghĩa
mặt phụ thành ý nghĩa mặt chính.
Bạn không nên nhầm cho nó là chủ nghĩa bình quân, chủ nghĩa quét
sạch, chủ nghĩa luồn cúi. Trên thực tế không có bình quân, bạn không hề
bị quét khỏi, bạn cũng không hề luồn cúi. Bạn vẫn là người thành công,
vinh dự và lợi ích bạn nhận được, sự khâm phục và tôn trọng bạn nhận
được sẽ vì thế mà càng nhiều hơn, không hề giảm và mất mát chút nào.
Nhân cách của bạn lại càng cao hơn. Cho dù về vật chất bạn tạm thời có
thể giảm bớt một chút đỉnh, nhưng so với những cái tăng lên, bạn vẫn là
người thắng. Hơn nữa tương lai còn dài, bạn giành được quan hệ quần
chúng tốt đẹp, giảm bớt những phiền phức trên quan hệ nhân sự, hiệu suất công tác của bạn sau này càng cao hơn, làm việc càng vừa lòng hơn,
thành tựu càng to hơn, lợi ích bạn thu nhận được cũng có thể nhiều hơn.
Ðây là thắng lợi của thượng sách.
Hầu như ai cũng đều có tâm lý hiếu thắng, mọi người đều hy vọng đạt
được thành công, nhưng lại cứ khăng khăng mình đã lạc hậu rồi. Lúc này,
nhìn thấy người khác lên vùn vụt, trong lòng sinh ra ghen tỵ. Việc đó có lẽ là lẽ thường tình của con người. Ðâu có ông thánh có thể nhìn thấu
rõ được tên nào đáng yêu, tên nào phi thường nhiều đến như thế? Ðâu có
ông thánh có thể bằng lòng xử lý những cái xấu của nhiều người nhiều như thế? Người người trở thành ông thánh thì thế giới này chẳng đi đời nhà
ma ư? Người ta tức bạn, ghen tị bạn khi nhìn thấy bạn được đề bạt, bạn
được trọng thưởng, ngấm ngầm anh ta sinh ra ngang ngược, từ đó quấy phá
hoặc phịa chuyện để vu cáo hãm hại bạn, đi báo cáo cấp trên làm lẫn lộn
những điều nghe thấy. Cấp trên ngu dốt sợ trách nhiệm do đó tin theo
những lời nói của kẻ tiểu nhân, tạm thời vứt bỏ ý đồ đề bạt bạn và trọng thưởng bạn. Tất cả những điều này đều có thể lý giải. ở thế giới này,
ông thánh cực kỳ hiếm thấy, nhưng tiểu nhân đầy đường đầy phố nơi nào
cũng gặp. Bạn cần phải thừa nhận và bằng lòng với tồn tại khách quan như thế. Cho dù một khi bạn không thừa nhận và không bằng lòng thì anh ta
cũng vẫn tồn tại. Bạn nên hiểu tâm lý cạnh tranh sinh tồn của anh ta là
bình thường, chỉ có một chút kỹ thuật phạm quy mà thôi.
Do đó, với tiền đề bạn hiểu được tất cả những điều này, để tránh sự
ghen tỵ của đồng nghiệp, để trốn tránh một số phiền phức về nhân sự
không cần thiết, bạn nên giấu mũi nhọn của mình, không nên xuất đầu lộ
diện, bạn hãy sống cuộc sống lặng lẽ, theo đuổi tinh thần trung dung,
bạn sẽ như Lâm Ngữ Ðường đã say sưa kể lại, tìm được một thứ cân bằng
giữa hoạt động và không hoạt động, làm một người vừa hữu danh vừa vô
danh. Bạn không trực tiếp cạnh tranh với đồng nghiệp, bạn theo đường
vòng mà đi. Sau này bạn sẽ giảm bớt nhiều đồng nghiệp ghen tỵ bạn, cũng
giảm bớt nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ bạn. Ðó là trung sách.
Thực hiện trung sách có thể nhìn bề ngoài không tổn thất người khác
và mình, nhưng trên thực tế là bỏ mình tổn thất mình, nhất là đối với sự nghiệp của một đoàn thể càng tổn thất hơn. Nếu như ai ai cũng bằng lòng với trung dung thì thế giới này cố nhiên là yên tĩnh hơn, thái bình
hơn, nhưng đó chỉ là một đầm nước tù, không biết đã làm chậm lại bao
nhiêu năm tháng của lịch sử.
Trên thực tế, người đời rất khó cam chịu giữ trung dung, tinh thần
trung dung về bản chất đi ngược lại với tính cách con người bình thường. Lâm Ngữ Ðường vui vẻ đi theo con đường trung dung như thế, mà một đời
ông vẫn trước sau chưa từng trung dung, thanh danh của ông vẫn ngày càng lớn, thậm chí đến lúc hơn 80 tuổi, còn muốn sống thêm 10 nă