
ớn.
Bất kể đối mặt với người lãnh đạo trực tiếp kiểu gì, cuối cùng bạn
vẫn kêu khổ suốt ngày, tức bực đầy bụng, hôm nay giới thiệu Trương Tam
không đúng, ngày mai chỉ trích Lý Tứ sai, ngày kia hội ý Vương Ngũ không làm được, hầu như thế giới này chỉ có mình bạn là đúng, chỉ có bạn
thông minh tài giỏi. Như thế thì bạn là người ngu xuẩn, là vô tri, không mấy chốc bạn sẽ trở thành người không được hoan nghênh, bị người ta
chán ghét, là người làm cho lãnh đạo phải đau đầu. Tiền đồ triển vọng
của bạn cũng chỉ đến đây mà thôi.
Nếu bạn là một lãnh đạo trung gian, bạn vẫn luôn báo cáo lên lãnh đạo trực tiếp những người thuộc bạn quản lý nào là không nghe lời dặn dò,
nào là khó quản lý, nói phóng đại công việc thuộc bộ môn của bạn nào là
khó làm, khó giải quyết. Như thế thì ngoài việc chứng tỏ bạn không có
năng lực và bình thường ra không nói lên được vấn đề gì. Bất cứ một
người lãnh đạo trực tiếp nào đều không thể có hứng thú đối với loại hội
báo kiểu này.
Nếu như bạn để thực hiện một số ham muốn cá nhân nào đó, mà trước mặt người lãnh đạo trực tiếp một mực ton hót, nịnh nọt, tìm cách làm vừa
lòng, nói ngon nói ngọt, báo điều vui không báo điều không vui, vứt bỏ
nguyên tắc, tặng quà cáp hối lộ, có lẽ bạn có thể đạt được một số việc,
thực hiện được một số ham muốn cá nhân trước mặt một số người lãnh đạo
có lòng hư vinh mạnh và thích chiếm những tiện lợi nhỏ. Nhìn bề ngoài,
tạm thời đánh giá hầu như bạn có một chút khôn vặt, nhưng xét về thực
chất, nhìn về lâu dài thì bạn là ngu xuẩn lại thêm ty tiện. Cái bạn mất
đi là nhân cách và linh hồn, giá trị và tôn nghiêm của con người, cái
còn sót lại ở bạn là một tiểu nhân lợi thế và ty tiện. Linh hồn bạn cũng không thể được yên ổn, còn những người xung quanh bạn cũng sẽ khinh rẻ
bạn, không muốn làm bạn với bạn, không muốn đi lại với bạn thì cuộc đời
này của bạn còn có ý nghĩa gì đây?
Bạn biết rằng, trong xã hội mà chính trị phát đạt rực rỡ, không có
một ai có thể chỉ dựa vào ton hót mà leo lên được địa vị cao và thực sự
đạt được một điều bổ ích nào đó. Chỉ có trong xã hội rối ren, kẻ ton hót mới có thể leo lên được, đạt được một số lợi lộc thực. Nhưng, không
nghi ngờ gì nữa, bất cứ một sự rối ren lung tung nào cũng không thể kéo
dài mãi
Mọi người trong toàn xã hội đều là người phục vụ, chỉ có phương thức phục vụ khác nhau mà thôi.
Sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nền.
Cách đối xử của con người vốn không phân biệt địa vị cao thấp. Còn
trong xã hội đời thường thì giữa cấp trên cấp dưới, giữa cán bộ với công nhân, giữa người làm chính thức với người làm tạm thời lại vô hình đã
phân ra địa vị cao thấp. Tôi và bạn đều không có cách gì tránh được điều này.
Chúng ta đều đang sống trong xã hội đời thường.
Bạn là người lãnh đạo của một đơn vị nào đó, trong công tác động một
tí là quở trách, quát mắng thuộc hạ của bạn dẫn đến thuộc hạ oán hận.
Ðiều này không chỉ biểu hiện bạn đơn giản thô bạo, dã man không năng
lực, mà còn là kết quả của bạn không khéo giao tiếp với người khác,
không biết đi lại với người có địa vị thấp hơn bạn.
Các bạn mặc dù nói là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng bạn và anh ta
cùng là một con người, cái gì mà bạn có, thì anh ta cũng có. Nhân cách,
phẩm giá của con người, bạn và anh ta là bình đẳng, không có sai khác.
Nếu các bạn là đồng nghiệp thì bạn phục vủ công tác này, anh ta cũng
phục vụ công tác này, đối tượng phục vụ giống nhau, chỉ có là phương
thức phục vụ tồn tại khác biệt mà thôi, về thực chất không có phân biệt
cao thấp, ở đây các bạn hoàn toàn là bình đẳng. Nếu như bạn là lãnh đạo, bạn sẽ càng câu nệ công việc này hơn, chỉ sợ làm sai, luôn luôn cẩn
thận hết mực, nơm nớp lo sợ, tinh thần căng thẳng lòng dạ lúc nào cũng
căng như sợi dây đàn, còn anh ta ngược lại rất đơn giản, sống rất nhẹ
nhàng thoải mái. Bạn sống mệt hơn anh ta, lòng dạ bạn vẫn nặng nề hơn
anh ta. Ðương nhiên, bất kể tính tình tâm lý của anh ta như thế nào, sự
thực khách quan tồn tại trong xã hội đời thường là địa vị của bạn đang
giữ cao hơn địa vị của anh ta. Nếu như bạn chỉ vẻn vẹn nhìn thấy sự khác biệt cao thấp của địa vị này (chưa chắc sự khác biệt này là do năng lực của bạn mạnh hơn anh ta, trình độ cao hơn anh ta) đã bỏ qua luật bình
đẳng cùng là một người và cùng phục vụ một công việc, động một tí là quở trách, quát mắng anh ta, làm sao anh ta không oán hận bạn, mặc dù anh
ta bề ngoài không lộ vẻ oán hận, không nổ ra phản kháng ngay tức khắc,
nhưng trong lòng không thể cân bằng, không thể không phản kháng. Việc đó có nhiều điều hại mà không có một chút lợi nào đối với công việc của
bạn.
Nếu là anh chàng cứng rắn hay cô gái đanh đá, nếu như anh ta thật ra
không chịu phục bạn, nếu như trên thực tế, nănglực của bạn thật ra không mạnh hơn anh ta, trình độ tri thức cũng không cao hơn anh ta thì anh ta càng không chịu bạn quở trách và quát mắng, chưa biết chừng anh ta có
thể ở giữa hiện trường sẽ găng lên với bạn, cãi nhau hoặc chửi ầm lên.
Giọng của anh ta có thể cao hơn bạn, sức lực của anh ta còn mạnh hơn
bạn,