
của anh ta to lớn đến đâu, năng lực mạnh đến đâu, khả năng nói
năng tài giỏi đến đâu, cũng không thể thu hút được bạn bè.
Yêu mến người khác, giúp đỡ người khác, lấy thành tâm thành ý đối xử
với người, thì mọi người đều muốn giao tiếp với bạn. Trong giao tiếp bạn cũng sẽ có thể dần dần trở nên khôn khéo hơn.
Người ta có thể thành người, xã hội có thể trở nên xã hội, chính là kết quả của sự cầu giúp lẫn nhau của mọi người.
Chỉ có dưới sự giúp đỡ của người khác mới có thể thực hiện được cái của mình.
Xây dựng lòng tin cầu mong người khác có ba điều...
"Vạn sự bất cầu nhân"
Một câu nói dối xảo trá. Cho rằng đem lời nói dối này làm lời tuyên
ngôn có thể tăng thêm vẻ hào khí, làm cứng rắn tính ngông nghênh, mà
không biết những người tinh đời đều rõ ràng câu nói này ngược lại là
phát ra từ tâm lý lo sợ sâu thẳm. Lo sợ nhờ người không thành, lo sợ nhờ vả người khác sẽ mất thể diện, sợ nhờ vả người khác bị người ta coi
khinh. Quá quan tâm đến mình mà dẫn đến lo sợ, không dám nhờ đến người
khác, và lại vẫn không có cách gì làm được việc nhờ vả người khác.
Con người như vậy chỉ có thể trong hai cảnh khó giày vò mình.
"Vạn sự bất cầu nhân", một câu nói ngu xuẩn không có cách gì để thực
hiện. Phát ra từ tâm lý đóng cửa ngồi nhà hẹp hòi, không biết trời cao
đất dầy, không biết những điều cơ bản đối xử của con người, không biết
thế giới bên ngoài đẹp đẽ biết bao nhiêu. Chỉ nhìn thấy sự tồn tại tự
thân như là một đống thịt. Không biết cho dù sự tồn tại của đống thịt
này cũng là sự tồn tại của quan hệ xã hội, không thể không nhờ vả người
khác.
Phía sau "Vạn sự bất cầu nhân" còn có thể che giấu một tâm lý tự tư: người khác không nên đến nhờ tôi.
Có một quyển sách, có tên là "Vạn sự bất cầu nhân". Tôi không biết
bạn sau khi mua cuốn sách này, xem xong các vấn đề nói ở trong đó (đây
đã là cầu nhân rồi) liệu cũng sẽ vạn sự bất cầu nhân chứ? Bạn đại khái
làm không nổi, sau khi mua cuốn sách này vẫn phải cầu đến người khác.
Mỗi một người bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều phải giao tiếp với người
khác, sử dụng sản phẩm lao động của người khác (sản phẩm tinh thần và
vật chất), không thể không nhờ người khác được.
Người ta có thể thành người, xã hội có thể trở nên xã hội chính là
kết quả của việc cầu giúp lẫn nhau của mọi người. Trong nguồn gốc của
con người sẽ kiên trì giữ một tập tính không thể thay đổi, không hề lung lay - Giúp đỡ người khác và mong được người khác giúp đỡ.
Người, bất kể là người như thế nào, người phương Ðông hay người
phương Tây, người có năng lực hay người bình thường, người thông minh
hay người ngu dốt, người thượng lưu hay người hạ đẳng, chỉ khi bạn được
người khác giúp đỡ và giúp đỡ người khác, mới có thể sinh tồn.
Người ta đầu tiên nhận được sự giúp đỡ của mẹ anh ta. Anh ta chỉ ký
sinh trong bụng mẹ mới có thể phát triển thành hình, mới có thể tồn tại
con người anh ta.
Từ bụng mẹ ra chào đời lần đầu, không có một chút năng lực gì, khả
năng tự sinh tồn của bạn so với nhiều động vật khác kém rất nhiều. Nếu
không nhận được sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ chết ngay tức khắc.
Tất cả mọi cái bạn nhờ dựa vào để sinh tồn, bạn sở dĩ có thể trở
thành một con người thuộc thời đại bạn đang sống như thế, bao gồm việc
ăn mặc, ở giáo dục văn minh, tự phát triển, tự thực hiện v.v... Không
một cái nào không dựa vào toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại, dựa vào
toàn xã hội, dựa vào toàn bộ môi trường xung quanh bạn, dựa vào tất cả
mọi người xung quanh bạn.
Tiền đề tất yếu thực hiện sự dựa này là: giúp đỡ người khác, cống
hiến cho người khác - cống hiến cho toàn xã hội, cống hiến cho toàn bộ
môi trường xung quanh, cống hiến cho tất cả mọi người xung quanh.
Cống hiến cho người khác và dựa vào người khác tạo nên thế cân bằng
của đời người. Chỉ có đạt được sự hài hòa thống nhất của hai cái đó mới
có thể thực hiện được sự tồn tại của chính bạn.
Bạn muốn phát triển cá tính của mình, thực hiện việc theo đuổi của
mình. Chỉ có đem cá tính và việc theo đuổi của mình hòa vào trong sự hài hòa của hai việc cống hiến cho người khác và dựa vào người khác.
Ðương nhiên, bất kể là cống hiến cho người khác hay là dựa (xin giúp
đỡ) vào người khác, trong toàn bộ quá trình này chắc chắn đều tràn đầy
các nhân tố hạn chế mình. Hạn chế mình và phát triển mình tạo nên một
cặp mâu thuẫn. Có thể cái hạn chế bản thân này không lợi cho việc phát
triển bản thân bạn, đối với việc phát triển cá tính bản thân bạn không
có giá trị.
Song, bạn cần hiểu rằng: giúp người chính là tự giúp mình, cho người khác thuận tiện chính là cho mình thuận tiện.
Bạn cần hiểu rằng, nếu như việc dựa của người khác không được bảo
đảm, nếu như cá tính của người khác không được thực hiện, thì việc tự
thực hiện của bạn cũng sẽ thành một lời nói xuông, cá tính của bạn cũng
sẽ không triển khai nổi.
Câu kết luận chỉ có thể là: "Chỉ có dưới sự giúp đỡ của người khác,
mới có thể thực hiện được cái của mình","Chỉ có trong liên hợp với
"người khác" Việc tự thực hiện của bạn mới có thể được bảo đảm" (Lời của Goldsden