
vậy. Lời hứa của bạn đáng giá ngàn vàng!
Trước khi đưa ra lời hứa, trước hết bạn phải cân nhắc nó đối với
người ta có ý nghĩa không, giá trị bao nhiêu. Phàm những lời hứa đối với người ta không có ý nghĩa và giá trị thì bạn quyết đừng phát ra. Thứ
hai là bạn phải cân nhắc bạn có thời gian, tinh lực và tài năng để thực
hiện lời hứa của bạn không, nếu khi không có đủ chắc chắn, bạn quyết
không phát ra. Bạn còn phải suy tính nhiều mặt thực hiện lời hứa của
mình, liệu có còn cần phải có các điều kiện khác hỗ trợ không, bạn đã có những điều kiện đó chưa, hễ khi chưa có chắc chắn thực hiện, tốt nhất
bạn không nên đưa lời hứa ra.
Ðương nhiên, nếu như bạn hiềm như vậy quá nhìn trước ngó sau, quá cẩn thận dè dặt, đôi khi bạn cũng có thể đưa ra một số lời hứa mạnh dạn.
Chỉ cần là khi bạn đồng thời đưa ra lời hứa, cần phải nói cho đối phương các phiền phức có thể xuất hiện và các khả năng không thể thực hiện,
cũng có nghĩa là không nên nói quá tuyệt đối, để cho người ta có tư
tưởng chuẩn bị trước, một khi không thể thực hiện không dẫn đến việc mất tín nhiệm quá mức đối với bạn.
Khi hứa hẹn nếu bạn không giữ lại bất cứ một chỗ dư nào, như thế thì
phải tìm hết mọi cách để thực hiện nó, về sau cũng không nên tìm bất cứ
lý do không thể thực hiện. Lời nói không thể thực hiện, lời hứa không
thể thực hiện, cho dù bạn nói lý do đâu ra đấy, cực kỳ đầy đủ, người ta
cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, có thể trên cửa miệng tạm thời hiểu
bạn, tha thứ bạn, nhưng ở tận đáy lòng chắc chắn sẽ có ý nghĩ không tin
tưởng bạn. Nếu lần thứ hai, lần thứ ba vẫn cứ như vậy, anh ta sẽ không
thể tha thứ cho bạn, tin tưởng bạn nữa, bạn đã mất hết tín nhiệm và danh dự.
Con người đứng giữa trời đất, lời nói và hành vi mọi lúc mọi nơi
không được thất tín với người khác mà phải chân thành giữ lời hứa với
người, người ta cũng sẽ chân thành giữ lời hứa với bạn, bạn sẽ có thể
thành thạo và dễ dàng giữa vòng nhân sự chìm nổi muôn mối hỗn loạn.
Sách ?Chu thư? đã từng vịnh ngâm: ?Thành tín! Thành tín!?. Thành tín, chính là chân thành giữ chữ tín. Chân thành giữ chữ tín rõ ràng chính
là cái vốn sinh mệnh lớn mạnh, có công hiệu thần kỳ hết thảy, nó trong
vô hình điều khiển công danh sự nghiệp của người ta thậm chí cả họa phúc lành dữ của sinh mệnh.
Ðạo lý đối nhân xử thế, rất có thể là không có gì quan trọng hơn so
với chân thành giữ chữ tín, giữ lời hứa đối với người. Lời nói cử chỉ
của bạn bất cứ lúc nào đều không thể để mất điều cơ bản này. Khi giao
tiếp với người khác, chỉ cần có điều cơ bản này tồn tại, chỉ cần người
khác còn tín nhiệm bạn thì khiếm khuyết của các mặt khác có thể còn có
cơ hội bù đắp lại. Nếu như mất đi điều cơ bản này, người ta không tin
tưởng bạn nữa, người ta không muốn cộng tác với bạn nữa, không muốn đi
lại với bạn nữa, như thế thì bạn chỉ có thể đi tác chiến một mình. Xã
hội ngày nay người tác chiến lẻ loi chẳng có mấy người thành công.
Càng chán ghét cái dung tục ở gần mà mơ ước viển vông cao
xa, bạn lại càng lún sâu vào cái dung tục ở gần, còn cái cao xa thì mãi
mãi vẫn cứ cao xa đối với bạn.
. Mọi việc lớn trên đời đều phải làm từ việc nhỏ. Theo các bậc thánh suốt đời không làm việc lớn thì lại có thể thành việc lớn.
Nếu như bạn mơ ước viển vông? thì về phương pháp điều khiển cuộc đời
đã phạm một sai lầm lớn. Bạn tưởng là có thể không phải qua quá trình mà giành ngay được điểm cuối cùng, không từ dung tục mà đạt thẳng tới
thanh cao, bỏ qua những cái nhỏ bé mà đi thẳng tới rộng lớn, nhảy qua
những cái gần ngay trước mắt mà đi thẳng tới nơi xa xôi.
Kết quả chỉ là một giấc mộng đẹp hoàng lương. Có lẽ bạn làm nên giấc
mộng này được khá dài, trong mộng mê mê mẩn mẩn, trằn trọc. Lúc thì bạn
giống như tâm thần tuôn ra như suối, trước tác cao bằng người, làm nhà
học giả tầm cỡ thế giới. Lúc thì của cải ùn ùn đến, trở thành trùm tư
bản lưng dắt bạc triệu. Lúc thì đường quan trường tốt đẹp, làm đến Quốc
vương, trở thành Tổng thống.
Một tiếng rao ?bán đậu phụ nóng? ngoài cửa sổ đã phá tan giấc mộng
đẹp của bạn, khi tỉnh dậy bạn vẫn như cũ. Không những các trước tác
không cao bằng người, chẳng làm nên học giả tầm cỡ thế giới, đến cả bài
văn đậu phụ cứng không thèm nhìn ngó đến của bạn cũng chẳng phát biểu
nổi vài bài. Không những không có của cải ùn ùn đến, chẳng làm nên trùm
tư bản bạc triệu, đến tiền gửi nhà trẻ của con bạn cũng còn phải đợi 10
ngày sau đến cái túi lương lép kẹp để móc. Ðường quan trường cũng chẳng
mấy tốt đẹp, không phải là Quốc vương, cũng chẳng làm Tổng thống, cái
chức phó ban đã 3 năm rồi đến nay vẫn còn chưa được nâng lên chánh.
Bạn làm sao được phép thần của số mệnh? Bạn có nhảy thoát khỏi vòng quái lạ của cuộc đời được không?
- Bạn càng là chán ghét cái dung tục ở gần mà mơ ước viển vông cao
xa, bạn lại càng lún sâu vào cái dung? tục ở gần. Còn cái cao xa thì mãi mãi vẫn cứ cao xa đối với bạn.
Tại sao?
Có thật là phép thần của số mệnh đè bẹp bạn, đã hạn chế bạn không?
Bạn quả nhiên trong số mệnh chỉ có gạo tám đấu, đi khắp thiên hạ cũng
không đ