
m bạc
một chút thì đã không tự do tự tại trên trời cao biển rộng đó sao? Nhận
được thể xác và tinh thần tự do lành mạnh, phát huy đầy đủ sức mạnh cao
nhất trong lòng chúng ta, biểu hiện rõ ràng tính cách bẩm sinh tốt đẹp
nhất của chúng ta, đây chẳng lẽ không phải là sự việc quan trọng nhất
trong đời chúng ta sao?
Giả sử chúng ta có thể thoát khỏi sự cám dỗ của danh lợi trước mắt,
hãy để cho linh hồn của chúng ta yên bình, tinh thần thoải mái, cùng với thần tính nội tại của loài người - thần tính vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn không bệnh tật, vĩnh viễn không phạm tội giữ được hài hòa, thế thì đáng được hiệu suất sinh mệnh vĩ đại biết mấy! Thế thì đáng được hạnh
phúc đời người cao cả biết mấy! Nhiều vĩ nhân đã từng mãnh liệt hướng về như thế, chẳng lẽ bạn lại không hướng về điều đó chăng?
Mark Twain có một câu nổi tiếng:
"Hãy để chúng ta nhận sự cám dỗ,
Hãy để chúng ta không nhận sự cám dỗ".
Tự do lành mạnh của thể xác và tinh thần phải là sự cám dỗ cao nhất
của đời người, nó là cái cần có của bản thân chúng ta, giây lát cũng
không thể xa rời, chúng ta có thể nhận cám dỗ để có được nó. Công danh
lợi lộc vốn không thuộc về những cái của bản thân chúng ta, nó vừa không ở trong lòng chúng ta, cũng không ở trong thể xác của chúng ta. Có nó
và không có nó đối với sự tồn tại thể xác và tinh thần của chúng ta thật ra không phát sinh ảnh hưởng tất nhiên trực tiếp. Cần gì phải trả giá
của nhân cách để vội vàng giành lấy?
Ðiều này của bạn chẳng phải là luận điệu cũ rích của cái gọi là quân
tử biết nghĩa, tiểu nhân biết lợi đã lỗi thời đó sao? Chẳng phải chính
là lời của Ðổng Trọng Thư nói nào là "người nhân nghĩa phải chính đạo
không cầu lợi phải tu lý mà không vội thành công" lập lại điệu cũ đó
sao?
- Thực ra, cũ thì cũ đấy, nhưng không nhất định là đã lỗi thời.
Nền văn hóa phương Ðông của chúng ta chính là như thế đấy, quyết
không thể làm tổn hại điều nghĩa để cầu lợi, bỏ nghĩa để tham công danh. Chúng ta vẫn luôn theo đuổi điều căn bản làm người của con người, quyết không bỏ cái gốc để cầu cái ngọn.
Nhưng, chúng ta từ trước đến nay không phải là người không ăn uống ở
nhân gian. Chúng ta biết, tất cả mọi việc làm của nhân loại xét đến cùng đều là những hành vi mưu cầu lợi ích. Lý tưởng cuối cùng của chúng ta
không có cái nào không đặt ở đi tìm lợi ích.
Nhưng, cái gọi là "lợi ích" của chúng ta, thật ra không phải chỉ một
phía, thật ra không phải chỉ cần béo phệ mà bất chấp đến dưỡng tâm, hoặc chỉ biết thích thú mà bất chấp dưỡng thân, mà là theo đuổi đối với giá
trị tổng thể của đời người. Cũng thật ra không phải là vẻ bề ngoài tạm
thời, chúng ta theo đuổi lợi ích căn bản lâu dài. Ðương nhiên chúng ta
biết tất cả mọi việc làm trước mắt đối với tương lai có ý nghĩa gì,
chúng ta cũng không bỏ qua lợi ích trước mắt, nhưng nhất định để lợi ích trước mắt phục tùng lợi ích lâu dài, điều đó có khác về chất so với
người chỉ muốn thành công và có lợi ngay.
Chúng ta theo đuổi cái bất hủ của tinh thần, chúng ta hoàn toàn coi
trọng thời gian cảm giác. Trong cảm giác của chúng ta, sinh mệnh là tốt
đẹp, cuộc đời là tốt đẹp. Chúng ta theo đuổi cuộc đời tốt đẹp một cách
vững vàng thiết thực.
Trong thời gian cảm giác, chúng ta sống lâu muôn tuổi.
Còn thời gian vật lý chỉ làm một hệ số tham khảo của chúng ta. Con
thuyền sinh mệnh mặc dù buộc chặt vào đây, nhưng thật ra nó không thể
trực tiếp phản ánh giá trị của đời người. Năm sống của chúng ta tuy khó
đầy một trăm năm, nhưng có người thậm chí chỉ một chốc lát ngắn ngủi lại tỏa ra ánh hào quang xán lạn.
Hãy vứt bỏ ý muốn thành công và có lợi ngay hãy đưa mắt nhìn về tương lai và chắc chắn thiết thực hơn, như thế thì chúng ta sẽ mãi mãi trẻ
trung.
* Vào lúc lý tưởng của bạn xung đột với hiện thực xin hãy nghĩ đến Khổng Tử.
* Chúng ta hãy xem xét tỉ mỉ lại mình. Lý tưởng của tôi? rốt cuộc là gì, tôi rốt cuộc có được bao nhiêu tài.
Cố nhiên cây lý tưởng cần phải cắm rễ trong mảnh đất hiện thực, rời
khỏi hiện thực ắt sẽ dẫn đến không tưởng, ảo tưởng, vọng tưởng (suy nghĩ ngông cuồng).
Song, lý tưởng cần phải vượt trên hiện thực, lý tưởng vốn chính là
vượt trước, vượt hiện thực. Nếu không thì nằm trên cái nôi của hiện
thực, tất cả đều hiện thực, hiện thực, tất cả đều dựa vào điều quy định
của hiện thực để làm, tất cả đều dựa vào sự tồn tại của hiện thực để tồn tại, tất cả đều dựa vào đạo nghĩa của hiện thực để suy nghĩ một cách
khuôn phép, không dám vượt ra ngoài khuôn khổ, thì lý tưởng bắt đầu bàn
từ đâu, lý tưởng đặt ở
chỗ nào?
Phần nhiều lý tưởng quyết không thể hài hòa thống nhất với hiện thực
được, quyết không thể không có mâu thuẫn và xung đột với hiện thực. Thậm chí, càng là lý tưởng cao xa và lớn lao thì xung đột với hiện thực càng kịch liệt.
- Bất kể là lý tưởng thiết kế cuộc đời, lý tưởng cải tạo xã hội, lý
tưởng làm thay đổi lịch sử không có cái nào không như thế cả.
Cho nên, những người già thường thường quở mắng thanh niên: mất gốc,
thật là hư hỏng! Bởi vì thanh niên đang suy nghĩ đem những quy định cũ
rích của