
hội và cuộc đời cũng mới có thể chân thực đối mặt với bạn, bạn chỉ có lăn
lộn trong thực tiễn, leo lên núi cao hiểm trở, mới có thể biết được
phong cảnh vô hạn đó.
Càng là người chỉ muốn thành công và có lợi ngay càng không dễ dàng
thành công và có lợi. Không có ai bất chấp liêm sỉ, bán rẻ linh hồn lại
có thể có được niềm vui sướng chân chính.
. Chúng ta sống lâu muôn tuổi trong thời gian cảm giác.
Chỉ muốn thành công và có lợi ngay, điều đó có nghĩa là bức bách theo đuổi hiệu ứng ngắn ngủi mà không quan tâm đến ảnh hưởng lâu dài, theo
đuổi lợi ích trước mắt mà không quan tâm đến đạo lý căn bản.
Nếu như bạn là người chỉ muốn thành công và có lợi ngay, chắc chắn
tầm nhìn sẽ ngắn, đeo kính cận nhìn theo thành công và lợi lộc. Chỉ nhìn thấy tình huống trước mắt, chỉ nhìn thấy phúc họa lành dữ bề ngoài, chỉ nhìn thấy giàu nghèo được mất tạm thời. Ðau đầu thì chữa đầu, đau chân
thì chữa chân là phương thức hành vi nhất quán của bạn. Ðể chữa khỏi đầu mà không quan tâm đến chân, để chữa khỏi chân lại có thể không quan tâm đến đầu. Ðể thoát khỏi cảnh khó khăn, bạn có thể bất chấp lợi ích tương lai, để mong được cái sảng khoái nhất thời, bạn lại lấy cái đau khổ lâu dài làm giá phải trả, để thoát khỏi cảnh nghèo khó tạm thời, bạn có thể phải trả cái giá của nhân cách.
Nếu như bạn chỉ muốn thành công và có lợi ngay, chắc chắn tâm tình
hẹp hòi, không có chí lớn trong lòng. Luôn là mù quáng chạy theo thế
tục, đầu mọc trên cổ người khác, người ta nói quân nhân là mốt thì bạn
tìm cách mặc lên bộ quân phục. Người ta nói văn bằng quan trọng thì bạn
lập tức đi chạy văn bằng. Người khác nói xuống biển kiếm tiền, thì bạn
giống như con kiến nằm trên chảo nóng, lập tức cắm đầu đi xuống biển.
Bạn căn bản bất chấp việc người phải làm gì để nên người. Nào là nhân cách và đức hạnh ư, nào là ranh giới cuộc đời ư, nào là giữ phẩm hạnh,
linh hồn ư, tốt đẹp ư, đối với bạn đều không đáng một xu. Bạn tưởng là
người ta sinh ra ở đời, chỉ có ăn ngon mặc đẹp, chơi nhiều vui nhiều mới sẽ là tốt đẹp, mới là hiện thực, mới chính là giá trị. Thế là để đạt
được ăn mặc vui chơi đều tốt, bạn có thể không từ mọi thủ đoạn, bất chấp liêm sỉ, bán rẻ linh hồn.
Song, sự việc trên đời này cũng thật kỳ lạ, càng là người chỉ muốn
thành công và có lợi ngay càng không dễ gì đạt được thành công và lợi
lộc, không có một ai bất chấp liêm sỉ, bán rẻ linh hồn lại có thể nhận
được niềm vui sướng chân chính.
Bất kể người chỉ muốn thành công và có lợi ngay như thế nào vẫn luôn
trố đôi mắt của ?kẻ tham không biết chán? để chằm chằm nhìn vào hai chữ
danh lợi. Nhưng danh lợi đối với bạn giống như một nhà triết học phương
Tây đã từng nêu ra một ví dụ, nó giống như một miếng thịt treo ở phía
trước càng xe đối với người đánh xe. Người đánh xe luôn muốn tóm lấy
miếng thịt đó, nhưng vẫn tóm không được. Bất kể bạn kéo chiếc xe nhanh
đến bao nhiêu, miếng thịt kia trước sau đều ở phía trước càng xe của
bạn, trước sau đều không tóm được vào tay bạn. Bạn suốt ngày vắt óc,
luôn luôn chờ dịp đầu cơ trục lợi, mà còn vội vàng tất tưởi, mồ hôi nhễ
nhại, khổ sở đến cuối cùng vẫn chẳng có một cái gì. Bạn vẫn là công
không thành, danh không toại, lợi lộc cũng không.
Nói chung người chỉ muốn thành công và có lợi ngay, tuy so với người
mơ ước viển vông nói ở trước có đường đi đặc biệt, nhưng đều gặp nhau.
Gặp nhau ở hai điểm, một là mọi việc không thành, hai là không có hạnh
phúc đáng nói, chỉ uổng công bận rộn một phen. Người muốn thành công và
có lợi ngay không thể có thành tựu gì về sự nghiệp, bởi vì bạn vốn đã
không có theo đuổi lâu dài gì, không có chí hướng đạt thành tựu sự
nghiệp gì, toàn bộ sức lực của bạn, toàn bộ thời gian và toàn bộ sinh
mệnh đều vô hình tiêu tán trong hành vi ngắn ngủi của bạn, tiêu tán
trong việc làm phù phiếm nông cạn. Bạn có thể được lợi nhất thời, nhưng
bạn phải trả ra quá nhiều, cái được cuối cùng chẳng bõ bèn gì. Hơn thế,
bạn sống quá vất vả, cho nên bạn không có được niềm vui và hạnh phúc
chân chính.
Chẳng lẽ niềm vui và hạnh phúc trước tiên không phải là một vẻ đẹp của tâm linh và bình yên của linh hồn chăng?
- Tất cả những người chỉ muốn thành công và có lợi ngay, bất kể là sự nôn nóng của lớp trẻ, cấp tiến của lớp trung niên và cấp bách của người già không có ai không như thế: không thành công, không có lợi lộc,
không hạnh phúc.
Từ đó ta thấy, đức thánh Khổng nói chẳng sai: "Dục tốc bất đạt".
Vì sao phải chỉ muốn thành công và có lợi ngay?
Tâm lý bức bách sản sinh đối với thành công và lợi lộc, xét đến cùng
không có đạo lý cơ bản thông tới sinh mệnh. Bạn cho rằng việc lớn nhất
trong đời người là vớt vát danh vọng và kiếm tiền, hạnh phúc đời người
cao nhất chính là có danh tiếng và tiền tài. Nhưng lại không biết rằng
chúng ta đến với đời, thân thể của bản thân chúng ta không nên bị lòng
mình nô dịch, lòng chúng ta cũng không nên luôn luôn nô dịch thân thể
của bản thân mình. Lòng mình luôn trói buộc thân mình, thì lòng dạ đó
cũng quá hẹp hòi. Ðứng trước danh lợi nên siêu thoát một chút, đạ