XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 7.5.00/10/650 lượt.

in.”

Từ Tĩnh cũng nở nụ cười, nói: “Ta cũng không tin, chỉ có điều nói về

lý thuyết lớn không chạy ra ngoài việc nước nhà thiên hạ muôn dân trăm

họ, nói về lý thuyết nhỏ nha, chính là muốn được phong hầu ban tước lưu

danh sử xanh thôi!”

Cuối tháng sáu, Trương Sinh dùng hai ngàn kỵ binh tấn công mạnh Tiểu

Trạm, gặp phải quân Bắc Mạc ngoan cường chống đỡ, Trương Sinh thất bại,

lui về phía đông. Hai ngày sau lại đánh lén ban đêm quân phòng thủ Bắc

Mạc, tiếp tục thất bại. Đêm hôm sau, Trương Sinh lại mang mấy trăm tàn

binh đánh lén, cuối cùng quân phòng thủ Bắc Mạc bị thiệt hại nghiêm

trọng. Tiếp theo, Giang Hùng mang quân Nam Hạ từ phía tây chân núi Ô Lan vòng tới, tấn công chiếm Tiểu Trạm.

Tháng bảy, Trần Khởi lệnh cho Khương Thành Dực bỏ giữ Thái Hưng, thu

binh lực về Dự Châu. Giữa tháng, trong Bắc Mạc tập hợp mười vạn viện

quân, do Thường Ngọc Thanh dẫn theo vượt xuống phía nam sông Lật, đồng

thời đại quân Trần Khởi tiến lên phía bắc tấn công Tiểu Trạm, muốn cùng

Thường Ngọc Thanh trong ngoài phối hợp đả thông Tĩnh Dương quan. Bộ binh quân Giang Bắc ở Lâm Đồng của Mạc Hải nhanh chóng xuất binh tiến lên

phía bắc, vòng qua đầu Yến Thứ Sơn, tìm tới đường rút lui của đại quân

Thường Ngọc Thanh.

A Mạch lại lệnh cho thủ thành Mô Phạm Hạ Ngôn Chiêu giữ vững Tĩnh

Dương, bản thân mình dẫn theo tân quân Giang Bắc đi tới Tiểu Trạm trợ

giúp Giang Hùng. Lúc hai quân cùng hợp binh một chỗ, toàn bộ binh quyền

Giang Hùng giao vào trong tay A Mạch, cung kính vái chào A mạch một cái, trầm giọng nói: “Hoàng thượng từng có khẩu dụ cho mạt tướng, đợi ngày

quân Giang Bắc cùng quân Nam Hạ hợp binh, liền đem toàn bộ binh quyền

giao cho Mạch nguyên soái.”

A Mạch ngẩn ra một chút, khóe miệng thoáng gợi lên một nét cười chua

sót, so sánh cùng Tề Hoán, bản thân mình quả nhiên vẫn kém một chiêu.

Cuối tháng bảy, liên quân Nam Hạ đem mấy vạn đại quân của Trần Khởi

bao vây ở phía nam Tiểu Trạm, mà đại quân Bắc Mạc cứu viện của Thường

Ngọc Thanh tuy rằng đến được phía bắc Tĩnh Dương, nhưng lúc này Tĩnh

Dương quan vô cùng nguy hiểm và kiên cố, nếu muốn từ ngoài ép buộc để

vào hết sức khó khăn, tình hình chiến sự nhất thời có chút giằng co.

Đêm khuya, Dã Lang Câu vẫn khắp nơi có lửa ma chơi như trước, lấp

lánh ma quái. Gió đêm thổi vào trong khe sẽ nghe tiếng ô ô vang lên,

nghe như tiếng khóc của mười lăm vạn lính biên phòng Tĩnh Dương ở chỗ

này năm Thịnh Nguyên thứ hai vậy. (ôi đến đoạn này sợ ma quá =.=”, đang edit lúc nửa đêm)

Lều lớn ở trong liên quân Nam Hạ, đèn đuốc sáng trưng lại yên tĩnh

không một tiếng động, thỉnh thoảng nghe được tiếng hoa đèn nổ lép bép.

Trương Sĩ Cường canh giữ ở trong đại trướng của A Mạch, có chút sợ hãi

liếc mắt nhìn cửa trướng một cái, mở miệng phá tan yên tĩnh trong

trướng: “Nguyên soái, lần này chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ thát

tử?”

A Mạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Sĩ Cường một cái, hỏi ngược

lại: “Ngươi nói thử xem? Chúng ta đã bao vây ba mặt, phía tây lại là núi Ô Lan, Trần Khởi có muốn quay về Dự Châu cũng không về được.”

Trương Sĩ Cường nghĩ một chút, đồng tình gật đầu: “Vậy nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ thát tử.”

A Mạch cười cười, lại cúi đầu nhìn về phía quyển sách ở trên tay.

Trong trướng mời vừa khôi phục lại yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy ngoài

trướng truyền đến một trận tiếng bước chân vững vàng, tiếp theo nghe

thấy tiếng của Lâm Mẫn Thận truyền từ ngoài trướng vang lên: “Nguyên

soái!”

A Mạch giương mắt lên nhìn về phía cửa trướng, thản nhiên nói một tiếng: “Tiến vào.”

Rèm trướng lật lên, Lâm Mẫn Thận một thân áo giáp trên người từ bên ngoài tiến vào bẩm: “Sứ giả quân Thát tử phái đã tới.”



A Mạch hơi có chút ngạc nhiên, sau đó nói: “Dẫn vào.”

Lâm Mẫn Thận đáp “Vâng”, nhưng không đi ngay, ánh mắt phức tạp nhìn A Mạch, muốn nói lại thôi. A Mạch không nhịn được nhướng mày lên, hỏi:

“Làm sao vậy?”

Lâm Mẫn Thận cũng không đáp, chỉ bước nhanh ra ngoài, một lát sau,

liền cùng với mấy tên lính áp giải một tên nam nhân mặc đồ đen từ ngoài

trướng tiến vào. A Mạch ngồi ở sau án thư giương mắt nhìn sang, chỉ thấy người tới dáng người cao to, khẽ cúi đầu, trên người choàng áo khoác

màu đen, đội mũ trùm đầu, che phủ thật là chặt chẽ.

Người nọ từ từ gỡ mũ trùm đầu xuống, ngẩng đầu nhìn A Mạch, khẽ kêu lên: “A Mạch.”

A Mạch nhìn sứ giả một lát, giọng mỉa mai cười cười: “Trần Nguyên

soái, nếu đã đến, xin mời ngồi đi.” Nói xong lại quay đầu dặn dò Trương

Sĩ Cường đứng bên cạnh sớm đã trợn mắt há hốc mồm: “Đi pha trà cho Trần

Nguyên soái.”

Trương Sĩ Cường ngẩn ra một chút mới kịp phản ứng, lại không yên tâm

rời đi, lúc gần đi tới cửa trướng đưa mắt ra hiệu cho Lâm Mẫn Thận một

cái, kết quả chỉ nghe thấy Trần Khởi lại nhìn A Mạch nói: “Ta có một số

việc muốn nói với muội một chút, có thể bảo các thị vệ lui xuống không?”

A Mạch cười cười, phân phó cho Lâm Mẫn Thận: “Ngươi dẫn theo bọn họ ra ngoài trước đi.”

Lâm Mẫn Thận liền nhìn Trương Sĩ Cường bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, dẫn

theo mấy binh sĩ kia lui ra ngoài. Trong doanh trướng lớn nh