
ư vậy chỉ
còn lại hai người Trần Khởi và A Mạch, nhất thời yên tĩnh lại. A Mạch im lặng nhìn về phía Trần Khởi, trong lòng đột nhiên phức tạp khó hiểu.
Nàng từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng nàng cùng Trần Khởi gặp
lại nhau trên chiến trường, nàng sẽ dùng kiếm chỉ vào hắn, hỏi hắn vì
sao lại vong ân bội nghĩa, vì sao lại táng tận lương tâm… Việc này là
niềm tin giúp nàng liên tiếp chống đỡ bò, lăn, chạy trong quân đội đến
tận bây giờ. Mà giờ phút này khi nàng thật sự trở thành Mạch soái danh
chấn thiên hạ, Trần Khởi cũng đã ở trước mặt nàng, nàng mới phát hiện ra tất cả các câu hỏi nàng đã sớm có đáp án.
Sau một lúc hai người im lặng ngồi thật lâu, Trần Khởi giương mắt nhìn A Mạch, đột nhiên khẽ nói: “Muội có tốt không?”
A Mạch gật đầu nói: “Tốt lắm. Tay nắm binh quyền, nổi danh thiên hạ, được người nhớ thương.”
Trần Khỏi nghe xong, tự cười giễu, lại im lặng tiếp.
Một lát sau, hắn lại mở miệng nói: “A Mạch, Muội thắng. Huynh chết, muội thả bọn họ.”
“Bọn họ? Bọn họ là ai?” A Mạch hỏi ngược lại.
Đối với vẻ biết rồi còn cố hỏi của A Mạch, trong mắt Trần Khởi cuối
cùng cũng có vẻ tức giận, hắn ngồi thẳng lưng, nói: “Người Bắc Mạc ở
trong Tĩnh Dương quan.”
A Mạch liền khẽ cười, nói: “Dân chúng Bắc Mạc ta sẽ thả, những người còn lại thì không thể.”
“Vì sao?” Trần Khởi trầm giọng hỏi.
A Mạch lạnh sắc mặt, gằn từng tiếng đáp: “Bởi vì bọn họ là lính, là
kẻ địch xâm nhập Nam Hạ ta, nếu cầm đao kiếm đến Nam Hạ này, thì không
dễ dàng trở về như vậy.”
Trần Khởi có chút ngạc nhiên nhìn A Mạch, một lúc lâu sau mới nhẹ
giọng hỏi: “A Mạch, bởi vì hận ta, cho nên mới đem bản thân mình quy
nhập vào Nam Hạ, phải không?”
A Mạch nhìn Trần Khởi một lát, đột nhiên nở nụ cười, gằn từng tiếng:
“Trần Khởi, huynh sai rồi, ta là người Nam Hạ, cha ta cũng là người Nam
Hạ,. Nếu cha ta không cho rằng mình là người Nam Hạ, thì ông ấy cũng
không dẫn quân chống lại Bắc Mạc như vậy; nếu ông ấy chỉ vì thỏa mãn
tham vọng, ông ấy cũng sẽ không đang lúc nắm binh quyền trong tay lại
vứt bỏ quyền thế chuyển đi ẩn cư. Chúng ta là người Nam Hạ, cho tới bây
giờ chúng ta chính là người Nam Hạ. Bởi vì là người Nam Hạ, cho nên mới
không thể khoan nhượng trên non sông đất nước này có chiến loạn xảy ra;
bởi vì là người Nam Hạ, cho nên mới càng muốn đất nước Nam Hạ này thái
bình, dân chúng bình yên ổn định cuộc sống!”
A Mạch nhìn Trần Khởi có chút thương hại: “Đáng tiếc, huynh chưa bao
giờ biết điều này. Cha ta cứu huynh, không phải vì huynh là người Bắc
Mạc hay là người Nam Hạ, mà bởi vì khi đó huynh chỉ là một đứa trẻ, bởi
vì chúng ta cùng là con người, rồi sau đó mới là người Nam Hạ. Mà huynh, Trần Khởi, tuy rằng huynh theo cha ta tám năm, học ông ấy tám năm,
nhưng chưa từng hiểu được ông ấy.”
Trần Khởi trố mắt một lúc lâu, đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận nói: “Làm sao muội biết ông ta là người như thế nào?”
A Mạch khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, từ tốn đáp: “Vốn dĩ ta cũng không hiểu ông ấy, đến tận khi ta ngồi xuống vị trí của ông, ta mới thực sự hiểu
được ông. Huynh trở về đi, huynh chắc hẳn muốn dùng cái chết để đền
mạng, nhưng mà chuyện này không phải để huynh dùng làm điều kiện trao
đổi, chẳng qua ta cũng có thể làm được là bắt giết tù binh mà thôi.”
Trần Khởi nghe lời này xong một lúc lâu không nói nên lời, sau khi đứng đó một lúc lâu, dứt khoát xoay người đi ra ngoài trướng.
Ngày hai mươi chín tháng bảy, Khương Thành Dực dẫn quân phá vòng vây ở hướng bắc, thất bại.
Mùng một tháng tám, Tràn Khởi cùng Khương Thành Dực chia ra hai hướng đông, bắc phá vòng vây, thất bại.
Mùng hai tháng tám, kỵ binh Bắc Mạc đánh lén ban đêm đại doanh liên quân Nam Hạ, thất bại.
Mùng bốn tháng tám, Chinh Nam đại nguyên soái Trần Khởi bên Bắc Mạc
lệnh cho toàn quân bỏ vũ khí đầu hàng, ngày đầu hàng, Trần Khởi tự vẫn ở trong trướng. Phó tướng Khương Thành Dực đem di thư của Trần Khởi giao
cho A Mạch, A Mạch mở ra lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy trắng, đợi khi
trở lại quân trướng của chính mình liền cho thân vệ ở bốn bên lui hết,
một mình ở trong trướng khóc thành tiếng một hồi, sau đó dùng tờ giấy
kia lau nước mắt nước mũi, vo lại ném đi. (hic, sao tự dưng thấy cái thân mình có giống tờ giấy kia thế, toàn bị các nàng như hein, HuyHoang chùi nước mắt nước mũi >”
Trận chinh chiến để giành lại này, người Nam Hạ đánh khoảng sáu năm,
bây giờ cuối cùng cũng giành thắng lợi, cả nước vui mừng. Lệnh khen
thưởng của hoàng đế Tề Hoán rất nhanh liền tới Giang Bắc, cho các cấp
tướng lãnh đều thăng quan tiến chức, sau đó lệnh cho quân Giang Bắc của
Mạc Hải tiếp tục đồn trú ở bờ sông Lật, liên quân Nam Hạ lên phía bắc
Tĩnh Dương, chỉnh đốn tiền tuyến Lâm Đồng.
A Mạch tiếp nhận thánh chỉ, xoay người lại lập tức ném đến trên thư
án, cười nhạo nhìn Từ Tĩnh: “Nhìn xem, lúc này mới vừa đánh hạ Giang
Bắc, đã nghĩ tới muốn xuất quan đánh dẹp Bắc Mạc nhất thống thiên hạ!”
Từ Tĩnh có chút vướng mắc kéo nhẹ râu, hỏi A Mạch: “Ngươi muốn làm thế nào?”
A Mạch nói: “Hai nước phân chia đã lâu, chủng tộc khác biệt, tình
cảnh của dân chúng h