
i gian này.
Nàng chỉ hôn mê trong chốc lát, sau khi tỉnh lại xốc chăn lên nhìn
thoáng qua, sau đó giống như khẽ thở phào, tiếp đó lại rụt người vào
trong chăn, xem ra có ý định lại nằm ngủ tiếp.
Vết thương của hắn vẫn chưa xử lí xong, nhìn thấy phản ứng của nàng
như thế, bình tĩnh như hắn cũng phải có chút bội phục, nữ nhân như vậy,
còn có thể gọi là nữ nhân sao? Hắn nhịn không được nhìn nàng thốt ra lời chế nhạo, thậm chí đe dọa, nào ngờ nàng lại nói những lời như là làm
cho hắn không thể cầm thương ra trận, vẫn không hết ngạc nhiên, cho dù
hắn biết rõ nàng là nữ mật thám bán rẻ nhan sắc đổi lấy tin tức. Càng
khiến cho hắn cảm thấy tức giận hơn chính là, trong lúc đang cùng nàng
đối đáp, hắn thậm chí không chiếm được một chút lợi thế nào.
Có điều hắn cũng chỉ giật mình trong chốc lát, sao đó cười khẽ, hắn
không phải là đứa trẻ lên ba, sẽ không vì vài câu nói khích của nữ nhân
liền mất kiểm soát, hắn biết được nhược điểm của nàng, bởi vì nàng là nữ nhân, là nữ nhân sẽ có nhược điểm. Vì thế, hắn đem những đặc trưng trên người nàng miêu tả cho nàng nghe, quả nhiên đúng như mong muốn đã thấy
vẻ bề ngoài dường như vô cùng cứng rắn của nàng kia có một chút rạn nứt.
Thân thể của nàng không tự giác cứng ngắc, hắn nở nụ cười, thậm chí rất hài lòng với phản ứng này của nàng.
Ra đến cửa, Thôi Diễn còn chờ hắn ở bên ngoài, muốn hắn đi tìm lang
trung xem một chút, hắn từ chối, hắn không muốn để cho người khác biết
chuyện hắn bị thương, càng không muốn để cho người khác biết hắn bị
thương trên tay một nữ nhân.
Thôi Diễn nói cho hắn biết Thạch Đạt Xuân đã đem mọi chuyện nói tới
chỗ Trần Khởi, sợ là không dễ ăn nói. Hắn nhìn thấy Thôi Diễn có chút
căng thẳng, thầm nghĩ cậu ta đúng là đứa trẻ, con người Trần Khởi như
vậy làm sao dám va chạm với bọn họ vào lúc này, bởi vì bọn họ thay mặt
không chỉ là Thường Ngọc Thanh và Thôi Diễn, phía sau bọn họ còn có
Thường Gia và Thôi Gia, thậm chí cả Chu Gia và một số tướng môn Bắc Mạc
khác.
Trần Khởi a, hiện tại không thể chọc vào, cũng không dám chọc vào.
Đừng nói là nữ mật thám, cho dù là con gái nhà lành, cho dù là tiểu
thư khuê các ở thành Dự Châu, Thường Ngọc Thanh hắn chiếm, Trần Khởi kia có thể làm gì?
Quả nhiên, Trần Khởi gọi hắn đến chính là nói về việc quân, không nói một chữ đến chuyện “Cường đoạt con gái nhà lành”. Bên Nam Hạ Thương
Dịch Chi tiến vào núi Ô Lan, mai phục phía trên thắt lưng của đại quân
Bắc Mạc, đúng là một mối đe dọa, điều này hắn sớm nhìn ra. Trần Khởi nói không sai, một ngày chưa diệt trừ quân Giang Bắc là một ngày tiềm ẩn
nguy cơ quét sạch bọn họ ra khỏi Nam Hạ, nhưng mà Chu Chí Nhẫn lại khăng khăng muốn trước tiên phải chiếm được Thái Hưng, chủ soái cùng chủ
tướng quân phía Đông nổi lên xung đột, tất cả mọi người đều đưa tầm mắt
đặt ở trên người của hắn.
Tâm tư của Chu Chí Nhẫn hắn biết, rõ ràng là tính toán hơn Trần Khởi, chẳng qua hắn không quan tâm, bởi vì hắn là một quân nhân, hắn muốn lựa chọn điều gì có lợi hơn cho quân đội, cho nên, hắn lựa chọn để cho Chu
Chí Nhẫn đi tấn công Thái Hưng, còn chính hắn lên phía tây vào núi Ô
Lan.
Hắn không sợ khiêu chiến, hắn chỉ sợ không có ai khiêu chiến.
Trở lại trong phủ, vậy mà lúc ăn cơm lại đột nhiên hỏi nữ nhân kia có chịu ăn cơm uống thuốc hay không, hắn nhìn thấy thị vệ rõ ràng đang
sửng sốt, thật ra hắn cũng có chút ngẩn ra, tại sao lại đi hỏi tới những chuyện này?
Khi đi đến trước cửa phòng ngủ, bà vú giúp việc từ trong nhà đi ra,
hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nữ nhân kia đóng giả, thật
không ngờ hắn chưa kịp mở miệng, nữ nhân kia lại tự mình thẳng thắn thừa nhận. Uhm, hiểu được cần phải xem thời thế, hắn có chút tán thưởng. Kế
tiếp, biểu hiện của nàng càng làm cho hắn hài lòng, xử sự rõ ràng quyết
đoán, sau đó thành thật nói dối. (sặc! thành thật nói dối là thể loại gì =.=”)
Càng ngày hắn càng cảm thấy nữ nhân này thú vị, hắn thích nữ nhân
thông minh, thích nữ nhân quyết đoán, thích nữ nhân dáng vẻ tàn nhẫn…
Uhm, nữ nhân này có nhiều điều hợp với khẩu vị của hắn, chỉ tiếc, nàng
lại là mật thám, là một mật thám bán đứng nhan sắc, thậm chí hắn không
khỏi có chút tiếc hận.
Có lẽ là vì nhắc nhở chính mình nàng chỉ là nữ mật thám, có lẽ là vì
muốn đâm thủng mặt nạ bình tĩnh tự nhiên của nàng, hắn cố ý hỏi nàng
dùng tới thủ đoạn gì để giết người, dùng sắc sao? Nếu chỉ với nhan sắc
như vậy, chỉ sợ đối với Trần Khởi không có tác dụng.
Hắn cũng không biết tại sao lại như thế, giờ khắc này, hắn lại hi
vọng nhìn thấy nàng nổi giận, nhìn thấy ở trước mặt hắn nàng lộ ra bộ
dạng yếu đuối của mình. Chỉ là, nàng thản nhiên cười như cũ, sau đó dùng tay cởi vạt áo của mình, dùng giọng nói khàn nhỏ mê hoặc hỏi hắn, ngươi không có thử qua, làm sao biết được?
Kết quả, người nổi giận chính là hắn. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, sợ dục vọng đã bị đè sâu xuống tận đáy lóng kia trong nháy mắt sẽ dâng lên ào
ạt, đúng vậy, hắn có dục vọng đối với nàng.
May mà nàng dừng động tác trong tay lại, im lặng mà đem vạt áo sửa
sang lại xong, sau đó tự cười giễu, nói kh