
, một nhóm người vây quanh đống lửa nướng thịt ăn.
Cứ như vậy luôn tiêu dao đến qua năm, Tề Hoán vài lần hạ chỉ điều động, lúc này A Mạch mới đưa gia quyến trở về Thịnh Đô.
Ngày tết náo nhiệt vui vẻ ở Thịnh Đô còn chưa qua, hoàng đế Tề Hoán
năm trước đưa con gái của Lâm tể tướng lên làm hoàng hậu, cả nước trên
dưới đều vui mừng. Tiếp theo lại thêm tin vui, hóa ra con trai độc nhất
của Lâm tể tướng là Lâm Mẫn Thận năm đó vẫn chưa tử trận, hiện nay
nhanh chóng trở thành bề tôi có công chống lại thát tử từ Giang Bắc trở
về, lại được thăng quan tiến chức vui mừng gấp bội. Thế nhân đều nói
phúc khí của Lâm tể tướng thật tốt, tuy chỉ có một nam một nữ, nhưng
cũng không thua kém ai.
A Mạch tới Thịnh Đô trước tiên thu xếp cho Từ Tú Nhi xong, liền đi
tìm Từ Tĩnh nay đã chức cao vọng trọng, Từ Tĩnh không khỏi thở dài nói:
“Vì sao còn muốn trở về? Tự mình đi rồi có phải tốt không!”
A Mạch cười cười: “Ta không nợ hắn cái gì, vì sao phải muốn trốn
tránh giống như kẻ trộm? Lại nói tên ta gọi là A Mạch cũng đã hơn hai
mươi năm, đột nhiên đổi lại tên quả thật hết sức không quen. Nếu hắn
muốn gặp ta, ta đi gặp là được!”
Nói xong, mặc quan phục vào đường đường chính chính vào triều diện thánh.
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Tìm người!”
“Đi tìm ở đâu?”
“Một nơi có núi có sông có hoa có cỏ.”
“Thích người này?”
“Không biết, trước tiên cứ tìm đã rồi nói sau.”
“. . .”
“Ngươi thì sao?”
“Trở về trấn thủ biên cương, sau này ngươi có thể sẽ đi ra ngoài Tĩnh Dương quan?”
“Uhm, có lẽ sẽ đi, ha ha. Chỉ là ngươi yên tâm, ta sẽ không mang theo đại quân đi.”
“Vậy là tốt rồi!”
“Vậy từ biệt ở đây?”
“Được, từ biệt ở đây!”
Tiếng vó ngựa xa dần, thân ảnh A Mạch cuối cùng biến mất ở cuối đừng
lớn. Thường Ngọc Thanh ghìm cương ngựa mà nhìn, không nhịn được cười
cười, sờ tay vào ngực, từ từ lấy ra một món đồ, hóa ra chính là thanh
chủy thủ đánh mất rồi lại tìm được.
Gió mạnh lướt qua, thân hình một người một ngựa xa dần, nhưng nhìn
thấy chỗ cây xanh bên đường loáng thoáng ánh ra sắc hoa màu hồng trắng.
Gió xuân thổi đúng lúc, mùi hoa mơ hồ phả vào mặt, cuối cùng một năm
xuân lại đến.
Thường Ngọc Thanh, con thứ bảy của dòng dõi họ Thường ở Tây Mạc,
chính xác là người tài trời ban, ba tuổi tập võ, mười hai tuổi theo cha
vào doanh trại quân đội, mười lăm tuổi dẫn đầu đội ngũ, mười tám tuổi
một mình dẫn quân đánh hạ sa phỉ (*)… Đến tận năm hai mươi ba tuổi, ngàn dặm tập kích đánh úp Tĩnh Dương Nam Hạ, thành quả giành được là hắn
bước đi trên con đường trở thành danh tướng.
(*) Sa Phỉ: Giặc cướp trên sa mạc
Cũng tại hai mươi ba tuổi, trong năm này, hắn gặp nàng, hay phải nói
là “hắn”(*), ngay sau đó, con đường danh tướng của hắn chỉ còn lại toàn
long đong lận đận.
(*) Ý nói là chị Mạch giả trai nên gọi là nàng hay là hắn cũng đều được
Trên con đường lớn ở thành Dự Châu hắn phát hiện ra nàng, lúc này
nàng là một mật thám, uhm, mật thám vóc dáng cũng không tệ, vóc dáng
thon dài nữ nhân Nam Hạ ít có, lại thêm còn có bộ ngực ấn tượng hiếm
thấy… Dĩ nhiên, sau này mọi người đều biết cái này chỉ dùng bánh bao để
làm giả.
Tuy rằng nàng là một nữ mật thám xinh đẹp, chỉ có điều thế nhưng làm
sao hắn lại không để ở trong lòng, bởi vì nữ nhân xinh đẹp hắn biết cũng rất nhiều. Chính thức để cho hắn bắt đầu nhìn nàng với con mắt khác là
bởi vì nàng tàn nhẫn, tàn nhẫn đối với hắn, cũng tàn nhẫn với chính
nàng.
Tàn nhẫn như vậy, hắn còn chưa từng nhìn thấy một nữ nhân bên cạnh mình nào như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú.
Đem nữ nhân bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê này trở về phủ tướng
quân, hắn không nghĩ đến chính mình sẽ đi chăm sóc nàng, nàng chỉ là mật thám mà thôi, tội gì hắn phải tự mình đi hầu hạ. Nhưng mà bà vú giúp
việc kia thực sự vô dụng, nhìn thấy trên người nàng có nhiều máu như thế lại sợ tới mức chân mềm nhũn, tay run đến mức ngay cả bôi kim sang dược cũng không được, hắn vẫn còn không muốn khiến nàng cứ chết như vậy, cho nên chỉ có thể trước tiên xử lý qua vết đao trên lưng mình một chút,
sau đó cầm lấy lọ thuốc từ trong tay bà vú kia, nhịn tính khí lại bôi
thuốc băng bó cho nàng.
Làn da nàng nhẵn nhụi trơn bóng, hai vai bằng phẳng, có chút giống
vai thiếu niên, chỉ trơn tròn hơn một ít. Cánh tay cũng không phải cánh
tay thon thon của các nữ tử bình thường kia, mặc dù không thể nói là to, nhưng cũng rắn chắc mạnh mẽ… Dải băng vòng qua trước ngực nàng, ngực
không lớn, thảo nào cần dùng bánh bao để độn, đột nhiên hắn có chút ý
nghĩ độc ác. Tiếp tục đi xa hơn, bụng dưới thắt lưng (?) căng cứng… (đoạn này bạn đọc tự hiểu… k giải thích >”
Miệng vết thương băng bó xong, thân thể… cũng xem như không tệ lắm.
Không thể nói không có dục vọng, chỉ có điều dục vọng không thể chống
lại đau đớn trên miệng vết thương bên hông của hắn, hơn nữa, hắn cảm
thấy đây chẳng qua là phản ứng sinh lý bình thường của hắn thôi, bởi vì
nàng là nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp, mà hắn chỉ là một nam nhân mà thôi,
những cái khác, hắn không suy nghĩ nhiều, cũng không làm nhiều, lại càng coi nhẹ làm ở thờ