ết thương trên
người mình, không tồi, vết thương tuy rộng, nhưng cũng không sâu quá.
A Mạch đã ngất đi, không còn được
Thường Ngọc Thanh đỡ nữa, thân thể liền đổ xuống, lại bị Thường Ngọc
Thanh túm lấy, một lần nữa ngã vào ngực anh ta. Mặc dù không còn ý thức, tay nàng vẫn nhanh chóng nắm chặt lấy chuôi đao, cổ tay Thường Ngọc
Thanh phải dùng lực mới gỡ được thanh đao ra, một lần nữa tra vào vỏ.
Vừa khéo, Thôi Diễn đã đến gần, nhưng bởi vì không rõ Thường Ngọc Thanh đang ở tình huống nào, nên không dám
mạo muội tiến lên, đành phải dừng lại ở phía xa xa. Thường Ngọc Thanh
thản nhiên liếc mắt một cái, gọi: “Lại đây đi.”
Đám người Thôi Diễn lúc này mới dám
tiến lên, thấy Thường Ngọc Thanh một tay giữ tên mật thám kia, tay kia
giữ dưới bụng, máu từ đầu ngón tay chậm rãi chảy ra, hiển nhiên là bị
thương. Thôi Diễn kinh hãi, kêu lên: “Thường đại ca! Đây là làm sao
vậy?”
Sắc mặt Thường Ngọc Thanh bình tĩnh, chỉ hỏi: “Có mang thuốc trị thương theo không?”
Thôi Diễn gật gật đầu, vội vàng xuống ngựa, đến gần Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh đưa A Mạch cho anh
ta trước, rồi mới ôm bụng nhảy xuống ngựa, nhận kim sang dược trong tay
Thôi Diễn, đổ một chút bôi lên miệng vết thương. Thời tiết lạnh giá, hơn nữa miệng vết thương của anh ta mặc dù dài nhưng lại bằng phẳng, sau
một lúc bôi thuốc máu liền ngừng chảy, bên cạnh lại sớm có thuộc hạ đưa
cho mảnh vải sạch: “Tướng quân, miệng vết thương dài quá, có lẽ phải tìm lang trung, nếu không sợ là sẽ vỡ ra mất.” Tên thuộc hạ nói.
Thường Ngọc Thanh “hừ” một tiếng, đem miếng vải trắng đặt ở trên miệng vết thương buộc vòng qua eo cố định
lại, sau đó xoay người nhìn A Mạch vừa bị Thôi Diễn đặt ở trên tuyết.
Trên vai của nàng vẫn còn cắm mũi tên lông vũ, máu đã sớm thấm ướt lớp
áo trên vai, sũng nước.
Thôi Diễn thấy Thường Ngọc Thanh quan sát A Mạch, nhịn không được dùng chân đá xuống, hỏi: “Đại ca, tiểu tử
này đả thương ngươi?”
Thường Ngọc Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Không phải tiểu tử, là nữ nhân.”
Thôi Diễn nghe vậy thì vô cùng sửng
sốt, cái chân vừa định đá tiếp lập tức sững lại giữa không trung, sửng
sốt hỏi Thường Ngọc Thanh: “Nữ nhân?”
Thường Ngọc Thanh không trả lời, đi
đến bên người A Mạch ngồi xổm xuống, tay nắm lấy mũi tên lông vũ trên
vai nàng, thoáng dừng lại một chút rồi rút loan đao bên hông ra, một tay cố định thân mũi tên, một đao chặt đứt tận gốc mũi tên, sau đó lại dùng đao khoét bỏ một khoảng áo trên vai nàng, lộ miệng vết thương vẫn đang
rỉ máu, đem chỗ thuốc còn lại trong bình đều đổ hết lên đó.
Thôi Diễn vẫn còn đang kinh ngạc,
Thường Ngọc Thanh đã đứng lên, đến trước mặt Thôi Diễn, một tay ôm miệng vết thương bên hông, một tay chống lên yên ngựa, nhảy lên lưng con Dạ
Chiếu Bạch. “Mang nàng theo, trở về thành! Chuyện bị thương không ai
được để lộ!” Thường Ngọc Thanh nói, cũng không để ý tới sự kinh ngạc của Thôi Diễn, dùng áo choàng che vết máu của mình ở phía trước, rồi quay
ngựa trở về thành.
Thôi Diễn buồn bực nhìn theo bóng
dáng Thường Ngọc Thanh, lại cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của nữ mật thám, thấy búi tóc nàng sớm đã xổ tung tán loạn, vẻ phàm tục cũng sớm không
còn, ngược lại so với trước đẹp hơn không ít. Thôi Diễn nghĩ nghĩ, lấy
tuyết lau lên mặt của nàng, lớp phấn son dày trên mặt theo nước tuyết
chảy đi, chỉ thấy sắc mặt của nàng trắng nhợt như tuyết, ẩn hiện chút
tái xanh.
“Người đàn bà xinh đẹp?” Thôi Diễn
lẩm bẩm, vẫn không thể tin được tên tiểu tử độn bánh bao trong ngực lại
là một nữ tử, nhịn không được đưa tay dò xét trước ngực A Mạch, tuy rằng không đầy đặn, nhưng lại vô cùng mềm mại. Thôi Diễn như bị bỏng, vội
vàng rút tay về, chột dạ liếc mắt nhìn theo bóng dáng Thường Ngọc Thanh, lúc này mới nhấc A Mạch lên ngựa, đuổi theo Thường Ngọc Thanh.
Khi A Mạch tỉnh lại là ở trên giường, giường rất lớn, chỉ là có chút cứng rắn, cũng may chăn lại rất mềm mại, cảm giác khi cọ sát vào da thịt thực dễ chịu, điều đó nói lên rằng chất liệu của cái chăn này rất tốt, cũng nói lên rằng…… trên người nàng tựa
hồ như không có quần áo.
A Mạch vén chăn, thấy quả thật trên
người mình không có một sợi vải nào, chỉ có bả vai được băng bó kỹ càng, hay thật, như vậy thì cũng phải là không có sợi vải nào.
Nếu là nữ nhân khác, khi tỉnh lại gặp phải tình huống như vậy, thông thường hẳn là đều kêu lên một tiếng sợ
hãi, sau đó lại dùng chăn cuộn kín thân thể lại, hoảng sợ đánh giá nam
nhân trước giường. Đáng tiếc trước giường của nàng cũng không có nam
nhân nào đứng đó, cho dù có, nàng hiện tại cũng không có khí lực làm mấy chuyện linh tinh như cuộn chặt tấm chăn vào người rồi kêu lên sợ hãi,
nàng thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc mình có bị xâm phạm hay không, chỉ lẳng lặng nằm xuống, sau đó là cảm nhận chuyện mình còn sống thực không sai.
Mặc kệ như thế nào, nàng dù sao cũng
không chết, như thế này không phải là rất tốt rồi sao? A Mạch thở phào
nhẹ nhõm, thân thể lại chui vào trong chăn, tính toán việc tiếp theo.
Thường Ngọc Thanh cởi trần thân trên, ngồi cạnh chiếc bàn tròn cách đó không xa, quan
