Teya Salat
Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

hảo!” Hắn không giận, ngược lại cười to, bắt lấy tay

nàng, sau lại nhẹ nhàng chuyển động, một cái gạt chân trái làm nàng ngã

xuống đất, thân mình cao to không chút do dự ngăn chận nàng.

Đào Ý Khiêm không nghĩ tới sáu năm học võ thuật, kết quả vẫn là đánh không ngã hắn. Một cỗ khí phút chốc theo trong lòng xông thẳng ra, ra

đòn bỗng dưng biến cường, dùng chân xuất một cước hướng bụng hắn, muốn

khiến cho hắn buông ra nàng. Nào ngờ, Đằng Tuấn một tay bắt lấy hai cổ

tay nàng, một tay khác để ở chân nàng, sau đó thuận thế theo từ đùi sờ

lên trên…

“Buông!” Nàng nhịn không được thét chói tai.

“Ngươi thực ngốc. Ngươi cho là chỉ bằng ngươi có thể đổi lấy sinh ý

của Tường Hòa Hội Quán? Tôn Trường Dung nghĩ rằng mỹ nhân kế của hắn

thật sự có thể thực hiện được?” Hắn mang theo ánh mắt ngả ngớn, tay đã ở trên người nàng di động, thực hiện hạnh kiểm xấu.

“Phóng… Buông tay!” Nàng lại vừa quẫn vừa vội, khuôn mặt diễm lệ sớm đã đỏ bừng.

“Chờ ta chơi đùa ngươi đủ, sẽ đem giao dịch sinh ý hủy bỏ, để xem

Tôn Trường Dung như thế nào đối phó trường hợp như vậy.” Hắn nói xong

cúi xuống, hôn lên vành tai nàng.

“Không… muốn! Không cần như vậy! Ngươi là ác ma. Ngươi là chủ nhân

Tường Hòa Hội Quán, lại đi khi dễ một nữ nhân, không sợ làm Hội quán mất mặt sao?” Nàng hoảng. Nếu còn tiếp tục như vậy, nàng không chỉ sẽ bị

hắn khi dễ, ngay cả cừu oán đều báo không được.

“Mất mặt sao? Hừ! Nếu thật giống như lời ngươi nói, các trưởng lão

năm đó đã không tiếp ta trở về…” Vẻ mặt hắn trầm xuống, trong ánh mắt

lại nổi lên một cỗ âm hối.

“Ngươi…” Nàng không nghe rõ lời hắn thì thào tự nói, nhưng là mặt hắn hiện giờ lại giống như Hades năm đó .

“Chuyện cũ luôn thích đuổi theo nhân, càng muốn quên lại càng không

thể quên được…” Hắn trong miệng thanh âm trầm thấp không rõ, thần sắc

thống khổ chợt lóe mà qua.

Nàng bị biểu tình trong nháy mắt của hắn hấp dẫn. Lần đầu tiên trên

mặt hắn thấy ánh mắt như vậy, lòng của nàng lại cảm thấy thật đau.

Đằng Tuấn không làm cho cảm xúc chính mình biểu hiện lâu. Hắn thoáng nhìn nàng sợ run, lại lần nữa nở nụ cười, không chút nào cố kỵ hôn lên

môi nàng, hơn nữa cường phách làm cho nàng không thể kháng cự.

Tiếng kinh hô của nàng bị hắn nuốt vào bụng, thân mình nàng do sợ

hãi mà bắt đầu run. Tay hắn cỡi bỏ y phục ngăn trở, tham đi vào khinh

xoa vú nàng, dùng tay nhấm nháp xúc cảm thân thể nàng…

Tuy rằng cảm xúc tức giận chiếm đa số, nhưng than thể xinh đẹp của

nàng vẫn làm Đằng Tuấn lâm vào mất hồn. Một thân không tỳ vết như một

bức tượng chạm ngọc, mềm mại của nàng hắn chưa từng biết đến. Môi hắn

lướt qua ngực nàng, kinh ngạc nhận thấy chính mình đối với nàng sinh ra

dục vọng mãnh liệt cơ hồ làm cho người ta điên cuồng.

Trong cơ thể trào ra khoái cảm làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, những

nơi hắn mơn trớn qua trên người nàng đều giống như bị thiêu cháy, thúc

giục mỗi một tế bào lên men đáp lại. Loại này giống như kỹ nữ, làm cho

nàng hận không thể chết đi, giọt lệ cay đắng không biết khi nào đã tràn

ra hốc mắt. Năm ấy, khi nàng mười hai tuổi, hắn đã hủy đi gia đình nàng, hiện tại lại muốn hủy nàng. Hai loại hận ý này đang quấn lấy nàng.

Đằng Tuấn đột nhiên dừng tay, một phen đẩy nàng ra, xoay người ngồi

dậy, lạnh lùng thốt: “Nữ nhân ở loại thời điểm này chỉ biết rơi lệ làm

cho người ta mất hết khẩu vị.”

Đào Ý Khiêm dùng hai tay che khuất thân hình quang lõa của mình, liều mạng cắn môi, không cho chính mình phát ra thanh âm gì.

Nàng muốn giết hắn!

Khẩu sung ngay tại trên giường bên dưới cái gối đầu, chỉ cần nàng

tiến lên lấy, xoay người nả một phát súng, hắn không có cơ hội trốn

được…

Ánh mắt của nàng nhìn về hướng giường, tay đã muốn rục rịch.

“Hảo hảo nghỉ ngơi đi! Đây chỉ mới là hiệp một mà thôi.” Đằng Tuấn

lúc này lại đột nhiên đứng lên, quay đầu giảo hoạt cười, đi ra phòng

nàng. ‘Chờ xem! Trò hay còn tại phía sau.’

Đào Ý Khiêm ngồi dưới đất, ánh mắt dần dần kết băng. Nàng muốn động

thủ! Hãy để cho các loại mê võng đều phao đến sau đầu đi, chỉ cần giết

Hades, hết thảy thống hận sẽ kết thúc.

‘Thiên sứ đến đây! Lấy báo thù làm mục đích, muốn dùng máu của ác ma để tẩy hết những tội lỗi, những thứ không sạch sẽ…’ Đằng Tuấn ngồi ở

trước máy tính đánh bàn phím, trên màn ảnh hiện lên câu chữ kỳ quái này.

Đêm đã khuya, ở trung tâm máy tính nhân viên công tác đều đã ra về.

Hắn một mình một người ở trong không gian lớn như vậy, ánh sáng ngọn đèn đến trên người hắn tuấn tú, có vẻ dị thường cô độc.

Hắn cầm lấy tư liệu có liên quan đến Đào Ý Khiêm trên bàn, khuôn mặt thanh thản tươi cười lạnh nhạt ngày thường đã thêm vào một chút chua

sót.

Mới đầu chính là hoài nghi, mà sáng sớm hôm, sau khi thông qua cuộc

nói chuyện điện thoại với Tôn Trường Dung, hắn đã thu được tư liệu có

liên quan Đào Ý Khiêm từ đến nước Mỹ truyền đến, sự tình vì thế càng

sáng tỏ dần.

Nữ nhi của Đào Chấn Đông, cô gái kia ẩn núp dưới dung mạo thiên sứ thật sự đã tìm đến hắn. Chung quy, thời khắc báo thù đã đến.

Đi vào Tường Hòa Hội Quán đã muốn hơn một năm, mặc dù ở Anh quốc

trải qua nghiêm