
ngươi là đang chuộc lỗi.” Giang Trừng hiểu biết theo dõi hắn.
Đằng Tuấn bỗng dưng giương mắt, cùng hắn nhìn nhau sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ cười nói: “Đừng tự cho là cái gì cũng biết.”
“Chẳng lẽ không đúng? Ngươi nếu không phải muốn chuộc lỗi, sao lại
ra tay giết Biện Lâu Tiên – người mà một tay nuôi ngươi lớn lên?” Giang
Trừng ngữ ra kinh người.
Đằng Tuấn khuôn mặt bình tĩnh nổi lên biến hóa, hắn ngạc nhiên mở to mắt, cặp mắt hẹp dài kia hiện lên trong nháy mắt rất nhiều quang mang
phức tạp.
“Ngươi đang nghĩ ta làm sao có thể biết được chuyện này, phải
không?” Giang Trừng nhẹ nhàng hỏi. Biểu tình của Đằng Tuấn làm cho hắn
sinh đau. Hắn ta mới khoảng hai mươi mốt tuổi, nam hài bình thường ở độ
tuổi này chỉ lo việc học, không hiểu lòng người hiểm ác, mà hắn… đã
nhiều lần trải qua tang thương.
“Chuyện này không ai biết, ngươi như thế nào điều tra ra?” Đằng Tuấn xanh mặt, chuyển khai thân mình. Năm đó người ta chỉ nghe đồn hắc đạo
Biện Lâu Tiên “hắc ăn hắc” (câu này đại khái là: kẻ đáng sợ bị diệt bởi kẻ đáng sợ hơn), tên đầu lĩnh chết dưới tay một thủ hạ trong nhà, nhưng không ai biết
một kích trí mạng kia là do hắn làm, hắn gần gũi, không hề báo động
trước bắn chết nghĩa phụ nuôi lớn mình…
“Trên đời không bí mật nào dấu mãi dược, ta tìm người quen ở nước Mỹ giúp ta tra ra báo cáo điều tra năm đó của cảnh sát, căn cứ trên các
điểm đáng ngờ suy luận ra.”
“Quá mức thông minh có khi sẽ làm người ta chán ghét.” Đằng Tuấn khàn khàn nói.
“Đây là học từ ngươi.”
Đằng Tuấn không nói gì, xoay người đối mặt máy tính, tựa hồ không tính thảo luận tiếp.
“Có thể nói cho ta biết vì sao muốn giết Biện Lâu Tiên không?” Giang Trừng không buông tha, tiếp tục truy vấn.
“Cái đó và ngươi có quan hệ gì?” Hắn thanh âm cứng ngắt.
“Ta muốn chia sẻ thống khổ của ngươi.”
Đằng Tuấn thân mình run lên, lập tức cười to nói: “Ta làm sao có thống khổ? Bất quá là giết thêm một người mà thôi.”
“Ngươi có. Hơn một năm qua ngươi tuy rằng giỏi che dấu, nhưng thống
khổ của ngươi lại càng ngày càng tang. Đừng giấu giếm ta, ta biết kỳ
thật ngươi so với bất luận kẻ nào đều rất khổ sở…”
“Đủ!” Đằng Tuấn phút chốc đứng lên, quay lại, một phen túm lấy áo
Giang Trừng, trong đồng tử mắt hiện lên hai ngọn lửa, cắn răng cuồng
tiếu nói: “Ngươi thì biết cái gì? Ngươi như thế nào có thể hiểu được
việc bất đắc dĩ bị một lão nhân vô tình kêu đến gọi đi? Từ nhỏ, hắn buộc ngươi giết những bằng hữu miêu cẩu mà ngươi yêu thích, hắn đem ngươi
nhét vào khuôn mẫu tuyệt tình tuyệt nghĩa, buộc ngươi theo hy vọng của
hắn mà trưởng thành. Không có yêu, chỉ có hận, đó là tất cả hắn dạy, mục đích duy nhất hắn nuôi sống ngươi chính là thay hắn giết người.”
Đằng Tuấn trí nhớ bấy lâu phong kín nay vỡ đê, phẫn nộ vùi lấp nhiều năm như nước triều dâng thổi quét mà đến, phá tan lý trí, lần đầu tiên
trước mặt người khác phát tiết.
“Ta không biết ta cả đời này còn phải ở trong tay tên hỗn trướng kia bao lâu. Ta đối với hắn chỉ có hận. Cái gì thân tình toàn cút qua một
bên đi! Là hắn muốn ta biến thành ác ma, vậy đừng hy vọng ác ma sẽ có
lương tâm, sau khi tay ta nhiễm đầy máu tươi của đối thủ hắn, liền đến
phiên hắn. Hắn đừng nghĩ muốn cả đời quản chế ta, từ mười tuổi bắt đầu,
ta đã chờ đợi cơ hội để bắn xuyên qua đầu hắn. Cho nên, khi hắn lại buộc ta giết một đứa nhỏ vô tội trong ‘Ác ma thiếu niên’, ta rốt cuộc quản
không được tay của mình… Nói cho ngươi biết cũng không sao, hắn chết
ngày đó chính là ‘Ác ma thiếu niên’ làm nhiệm vụ tối viên mãn, từ ta
phát động, từ ta kết thúc, xinh đẹp cực kỳ… Hừ! Hắn nghĩ đến hắn là
thượng đế sao? Mạng người có thể ở trong tay hắn tùy ý bẻ gãy sao? Không phải hắn cũng sắm vai ác ma sao? Ai tới chế tài hắn?” Đằng Tuấn kích
động nói ra, như con mãnh báo bị chọc giận, làm một cái rít gào cuối
cùng.
Giang Trừng động dung nhìn Đằng Tuấn nội tâm bộc bạch, lần đầu tiên, hắn thấy gương mặt thực của Đằng Tuấn. Sai lầm thời niên thiếu làm cho
hắn lãnh huyết vô tình, trong sáu năm giáo dục anh tài, các trưởng lão
phải mất bao nhiêu tâm tư mới đem hắn nhập vào quỹ đạo? Chính hắn lại
tốn bao nhiêu công phu mới giãy ra khỏi ác mộng?
Vũ Bộ Vân nói đúng. Các trưởng lão thật sự là đem Đằng Tuấn từ địa ngục tìm trở về.
Con cháu duy nhất của Tường Hòa Hội Quán ngay từ bắt đầu đã có biết
bao cực khổ, khó trách các trưởng lão không hề không đề cập tới chuyện
cũ này. Chỉ cần hồi tưởng thôi đã đủ đả thương người, huống chi là nhắc
tới.
“Việc này nghẹn ở trong lòng lâu lắm sẽ làm bị thương thân, vì sao
không tìm chúng ta nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ xem chúng ta
là bằng hữu?” Giang Trừng đối mặt hắn, ánh mắt nhu hòa mà ấm áp.
Đằng Tuấn giật mình. Giang Trừng kích hắn nói ra rất nhiều chuyện cũ, sau khi nói ra, gánh nặng trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
“Trước kia ta cũng không biết cái gì gọi là bằng hữu, bởi vì người
bên người tùy thời đều có thể trở thành địch nhân, cũng tùy thời tàn sát nhau. ‘Bằng hữu’ danh từ này là sau khi gặp các ngươi, ta mới có khái
niệm.” Hắn chua chát cười.
“Sự tình đề