
đã không phải là thiên sứ trong tưởng
tượng của ngươi. Đằng Tuấn, nàng đã biến thành ác ma.” Giang Trừng liên
tục giải thích trạng huống.
“Ta biết.”
“Biết. Ngươi còn muốn mạo hiểm?”
“Đúng vậy.”
Đối mặt sự cố chấp của Đằng Tuấn, Giang Trừng trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: “Nếu nàng thật sự yêu thương ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Đằng Tuấn ngẩn ngơ, mới nhoẻn miệng cười. “Ta muốn nàng ở lại bên
người ta, cả ngày nhìn thấy nam nhân làm cho nàng vừa yêu vừa hận.”
“Như vậy rất tàn nhẫn, làm cho nàng mắc câu ngươi, ngươi sẽ yêu nàng sao?” Giang Trừng lại truy vấn.
“Không biết, ta đối với ‘yêu’ không có hứng thú.” Đằng Tuấn lãnh khốc cười.
Một người không hiểu yêu có phải hay không thực đáng buồn? Thượng đế cho Đằng Tuấn thông minh cùng tâm tình sâu sắc, lại đã quên cho hắn yêu để hắn cô đơn. Giang Trừng bỗng dưng cảm thấy đau thương. “Ta hy vọng
ngươi cũng sẽ yêu thương nàng. Yêu lẫn nhau mới có thể chân chính hóa
giải thù hận, nếu không, ngươi chỉ là đùa bỡn cảm tình của nàng mà
thôi.”
Đằng Tuấn giật mình, Giang Trừng như đang chỉ trích hắn.
“Quên đi, mặc kệ kế hoạch của ngươi như thế nào, bảo hộ ngươi cũng
là trách nhiệm của chúng ta. Nếu nàng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cũng sẽ không mặc kệ ngồi xem.” Giang Trừng đối điểm ấy rất kiên trì,
quyết định trước tiên phái nhiều người giám thị Đào Ý Khiêm rồi nói sau. Sát thủ ngụ ở Tường Hòa Hội Quán, rất nguy hiểm!
“Giang Trừng, chuyện của ta… trước đừng nói với những người khác.” Đằng Tuấn không nghĩ khiến cho các Kỳ Lân khác ngạc nhiên.
“Ta biết.” Chủ nhân Tường Hòa Hội Quán từng là người đứng đầu “Ác ma thiếu niên”, tin tức này nếu truyền ra ngoài sẽ làm thành một hồi xôn
xao không cần thiết.
“Cám ơn.”
Bọn họ bốn mắt tương giao, một loại tình cảm chậm rãi phát sinh. Hai người đồng thời cúi đầu mỉm cười. Tình nghị (cái này có lẽ là: tình cảm hữu nghị) cùng ăn ý giữa nam nhân cũng có mặt làm người ta xúc động.
Giang Trừng đi rồi, Đằng Tuấn lại lâm vào trầm tư. Trực giác nói cho hắn phải tiêu diệt uy hiếp đến từ bên ngoài, cho nên hắn muốn nghĩ ra
đối sách đối phó Đào Ý Khiêm, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy tâm tình
phức tạp, mâu thuẫn? Nước cờ này của hắn chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Đào Ý Khiêm cảm thấy không khí thay đổi. Mỗi khi nàng với Đằng Tuấn
cùng một chỗ, nàng có thể cảm thấy quanh mình ánh mắt khác thường, đó
không phải là ánh mắt chúc phúc hoặc vui sướng chúc mừng, mà là cẩn thận đề phòng giám thị. Nhất là Ngũ Hành Kỳ Lân, năm nam nhân nguyên bản đối với nàng thân thiết hiền lành, hiện tại đã chuyển thành một loại gương
mặt khác, khách khí, xa cách, hơn nữa còn mang theo địch ý cơ hồ khó có
thể phát hiện…
Chẳng lẽ bọn họ biết mục đích chính của nàng khi tiếp cận Đằng Tuấn?
Đào Ý Khiêm sợ hãi cả kinh, đối với phỏng đoán này mà cảm thấy bất an.
Nếu ngay cả Ngũ Hành Kỳ Lân đều biết, nói vậy Đằng Tuấn thì sao? Hắn cũng biết sao?
Nàng không khỏi liếc mắt một cái về phía bên cạnh, hắn dường như không có việc gì, đoán không ra tâm tư của hắn.
Hắn hôm nay mang nàng đến các hòn đảo du ngoạn, việc cuồng bạo hôn
ngày trước giống như không phát sinh quá. Hắn không có gì khác, vẫn ôn
hòa, cùng thường lui tới, như cũ chuyện trò vui vẻ, tiêu sái không kềm
chế được.
Lúc lãnh lúc nóng, như gần như xa, đây là phương thức mấy ngày nay
hắn đối đãi nàng. Nàng không biết nói với ai, lại tâm tình phiền muộn.
Đằng Tuấn khiến cho nàng tâm thần không yên, hắn lại dường như không có
việc gì mang nàng đến các hòn đảo du ngoạn, giống như xung đột của bọn
họ trong lúc đó chưa từng phát sinh quá.
Càng làm nàng tức giận là cả một ngày du lịch, nàng có rất nhiều thứ
cơ hội động thủ, nhưng nàng thường xuyên không hiểu sao lại không ra
tay, có một loại cảm giác không thể nói rõ khiến nàng do dự, hoang mang. Theo lý thuyết, động cơ nàng giết hắn hẳn là rất mãnh liệt, không kiềm
chế được, nhưng vì sao khi cơ hội tới nàng lại lùi bước không tiến? Tâm
tư phức tạp này ai tới giúp nàng giải đáp?
Mấy ngày nay, càng cùng hắn cùng một chỗ nàng càng cảm thấy sợ hãi.
Hắn khi thì ôn nhu, khi thì khí phách, lần nữa khiêu chiến định lực của
nàng, hơn nữa khiêu khích dường như rất mãnh liệt, thường thường làm cho nàng trở tay không kịp, tâm hồn không yên. Mị lực của hắn quả nhiên là
vũ khí trí mạng của nữ nhân.
“Suy nghĩ cái gì?” Bơi xong, Đằng Tuấn cùng nàng mặt đối mặt ngồi ở
một gian cao cấp của câu lạc bộ, cầm một chén rượu cốc tai với màu sắc
rực rỡ, ngồi một bên nhìn chằm chằm nàng đang có chút đăm chiêu.
Âm nhạc ở câu lạc bộ âm vang, tràn ngập nùng trù tình điều, làm cho người ta tự nhiên thả lỏng vũ khí.
“Ngươi thì sao? Ngươi lại suy nghĩ cái gì?” Nàng hỏi lại. Đằng Tuấn
mang nàng cách xa Tường Hòa Hội Quán, lại cố ý né tránh thủ hạ theo dõi, điều này nàng đều xem ở trong mắt. Hắn tựa hồ không muốn có người quấy
rầy bọn họ ở chung, nhưng, nàng biết sự tình cũng không phải đơn giản
như vậy.
“Hưởng thụ cơ hội cùng ngươi một chỗ.” Hắn cười nói. Tâm nàng do dự,
chưa quyết định đều không trốn khỏi ánh mắt hắn, hắn biết kế hoạch của
hắ