pacman, rainbows, and roller s
Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

Nàng sẽ vì cảnh thu hút tình này mà để chính mình làm một

mộng đẹp ngắn ngủi.

“Nhân sinh phải tận hưởng lạc thú trước mắt.” Hắn cười khẽ, hai tay

khoát lên eo nhỏ của nàng. Đây quả thật là một loại hưởng thụ, nàng

không thể không thừa nhận, ở trong lòng hắn, nàng lần đầu tiên cảm nhận

được ấm áp, biết được trong nhân sinh trừ bỏ báo thù ra còn có rất nhiều việc khác có thể làm.

Hắn nâng mặt nàng lên, thâm tình lưu luyến hôn nhẹ nàng. Tâm nàng

trào dâng, hắn rõ như lòng bàn tay, mối tình đầu của cô gái vĩnh viễn

đều ngăn không được ôn nhu hôn môi…

Bất quá, mộng đẹp của họ không tiếp tục được bao lâu, một thanh âm

quen thuộc đánh vỡ không khí hư ảo này của tình yêu, đem Đào Ý Khiêm từ

trên đám mây phập phềnh kéo xuống dưới.

“Thực phấn khích! Kỹ thuật nhảy của Đằng tiên sinh thật sự là khốc

ngây người. Ý Khiêm, ngươi cũng thật có đến không ít ưu việt.” Tôn Bội

Bội không biết làm sao lại toát ra đến, ghen ghét khen ngợi nữ nhân sở

hữu được nam nhân vật chính của câu lạc bộ đêm nay, cũng mượn cơ hội này đánh gãy nùng tình mật ý của hai người.

Đào Ý Khiêm đẩy ra Đằng Tuấn, muốn che đi thất thố, nhìn Tôn Bội Bội hỏi: “Bội Bội, ngươi còn chưa rời khỏi Hồng Kông sao?”

“Ta muốn ngoạn them vài ngày, hơn nữa, nhìn xem có thể hay không

giống như ngươi có thể kết giao thêm bằng hữu mới.” Nàng cao thấp ngắm

Đằng Tuấn anh tuấn cao ngất, có ý ám chỉ.

Đằng Tuấn đã sớm từ tư liệu biết Tôn Bội Bội là một nữ nhân nhà giàu

kiêu căng, khi ở Mỹ thường xuyên ỷ vào gia thế làm ra không ít việc hồ

nháo, ngay cả Tôn Trường Dung cũng đối với nàng không có biện pháp.

“Tôn tiểu thư ở Hồng Kông không có bằng hữu sao?” Đằng Tuấn lộ vẻ tao nhã, đạm mạc tươi cười.

“Đúng vậy. Luôn một người đông hoảng tây dạo, rất nhàm chán.” Tôn Bội Bội nhún nhún vai, xiêm y trên thân là một bộ áo màu đen lấp lánh không có tay, hạ thân lộ ra đường cong da thịt, diêm dúa làm càn.

“Đêm nay cũng chính mình một người sao?” Đằng Tuấn ngắm Đào Ý Khiêm

liếc mắt một cái. Có lẽ nên cấp nàng một chút nho nhỏ lạt kích, thuận

tiện có thể từ Tôn Bội Bội nghe được chuyện về “Tinh binh đoàn” của

Thượng Đế.

“Đúng vậy. Ngươi có thể theo giúp ta khiêu vũ hay không?” Tôn Bội Bội ngẩng đầu lên, tay đã ôm lấy cánh tay hắn.

“Có thể chứ. Ý Khiêm, ngươi về chỗ ngồi trước đi.” Hắn chỉ bỏ lại câu nói rồi nắm cả Tôn Bội Bội hướng đến trung tâm sân nhảy.

Đào Ý Khiêm một mình trở về chỗ ngồi, trong lòng đủ loại dạng, có bất bình, có toan sáp (đau lòng), lại cảm thấy khó hiểu. Nhìn thân ảnh Đằng Tuấn cùng Tôn Bội Bội, nàng

không biết từ đâu cảm thấy không vui, nhưng lại không hiểu nguyên cớ là

vì sao.

Mà Đằng Tuấn bên này lại bày ra mị lực độc đáo của hắn, cùng Tôn Bội Bội vừa khiêu vũ vừa nói chuyện phiếm.

“Thời điểm ngươi biết Ý Khiêm giả mạo ta tiếp cận ngươi, ngươi không

tức giận sao?” Tôn Bội Bội lớn mật đem hai tay bắt tại trên cổ Đằng

Tuấn.

“Đương nhiên không, có nữ nhân xinh đẹp chủ động tiếp cận, ta có cái gì phải soi mói?” Hắn thuận miệng trả lời có lệ.

“Ngươi thật đúng là khoan hồng độ lượng. Nam nhân quả thực gặp được nữ nhân xinh đẹp sẽ không tha.” Nàng khẽ gắt một tiếng.

“Ngươi cũng không kém a!” Hắn hợp thời khen ngợi.

“Hừ, ta biết chính mình có vài phần tư sắc, so với Ý Khiêm, ta đương

nhiên không bằng nàng, bất quá, ta mới là người tương lai kế thừa tập

đoàn tài chính Thượng Đế, nàng chẳng qua là một cái lâu la của ba ta,

ngươi nên rõ ràng ai mới chính thức đối với ngươi có lợi.” Nàng thẳng

thắn. So với nhà nàng tiền tài quyền thế, nàng cùng với hắn mới tính là

môn đương hộ đối.

“Phải không? Nàng chính là tiểu lâu la? Nàng không phải một phần tử

trong “Tinh binh đoàn” của phụ thân ngươi sao?” Hắn xem xem nàng khẩu

phong.

“Ngươi cũng biết ‘Tinh binh đoàn’ của ba ta a? Đó thật sự là một tổ

chức biến thái. Ba ta cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn từ sáu năm

trước bắt đầu đã luôn luôn tìm một cái tiểu đoàn thể ‘Ác ma thiếu niên’

gì đó, sau lại tìm không thấy, chính mình lại tổ chức một cái. Ta lúc

trước còn tưởng rằng hắn muốn tổ chức dàn nhạc linh tinh gì đó, không

nghĩ tới là cái đoàn thể sát thủ, tất cả thành viên đều là từ khoảng

mười tuổi thiếu niên.” Tôn Bội Bội không nghi ngờ hắn, thuận miệng phun

ra tin về lão ba nàng.

“Nga?” Đằng Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống. Tôn Trường Dung này có khả

năng không giống mặt ngoài của hắn thoạt nhìn đơn giản như vậy, hắn muốn tìm nhóm “Ác ma thiếu niên” làm cái gì?

“Đào Ý Khiêm chính là cô nhi bị ba ta thu nạp vào, ta cũng không hiểu ba ta vì sao coi trọng nàng như vậy, khả năng là thân thể của nàng hảo, ý nghĩ cũng không sai đi? Hừ, bất quá ta vẫn đoán rằng, lão ba ta có

khả năng cũng tham luyến sắc đẹp của nàng.”

“Có thể sao?” Tôn Trường Dung là lão sắc quỷ sao?

“Ai biết. Nhưng thật ra nữ nhân Đào Ý Khiêm kia cổ quái lại không

được bình thường, ngươi phải cẩn thận nàng. Nàng bình thường bị ba ta

phái đi làm đều là vì có nhiệm vụ, không phải ta thích nói xấu người một nhà nhưng ‘Tinh binh đoàn’ của ba ta mà ra động là không có chuyện

tốt.” Tôn Bội Bội hảo tâm nhắc nh