Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 8.5.00/10/261 lượt.

n cách mục tiêu đã không xa.

Hôn ám ngọn đèn chiếu vào trên người hắn. Hôm nay hắn lại là mặt

đường trang, áo đen bó sát người dán vào cơ bắp rắn chắc duyên dáng,

quần bò bọc đôi chân thon dài, một đôi giày màu đen, tóc dài chỉnh tề

cột sau gáy. Nói thực ra, hắn tuấn thật sự là không người có thể so, cho dù ở minh ám không rõ trong quán bar, vẫn có rất nhiều nữ nhân đối với

hắn biểu lộ ánh mắt ái mộ.

“Ngươi xác định là hưởng thụ sao?” Nàng lại hỏi, gương mặt tuyết trắng dưới ánh đèn phát ra thanh xuân cùng xinh đẹp.

“Đúng vậy. Ngươi cũng biết Tường Hòa Hội Quán đối với an toàn của thủ lĩnh là phi thường coi trọng, có người theo dõi, như thế nào nói chuyện yêu đương được?” Hắn đảo đảo chén rượu, một đôi đồng mâu trong bóng đêm lóe ra mị hoặc.

“Nói như vậy, ngươi hôm nay là muốn thoát khỏi thủ hạ, cùng ta nói chuyện yêu đương?” Nàng vuốt vuốt mái tóc, nâng cằm hỏi.

“Ngươi cảm thấy chúng ta đang nói tình nói yêu sao?” Hắn hỏi lại.

“Rất giống, bất quá, hỏa hậu còn không đến.” Hắn tuy rằng làm cho

người ta sờ không rõ, nhưng nàng có thể khẳng định, hắn vẫn không có bày ra thiệt tình chân ý, vì nguyên nhân như thế, nàng càng không thể rối

loạn.

“Đó là bởi vì nhiệt tình của ngươi còn chưa có bị châm đốt.”

“Ngươi có thế làm cho ta cháy sao?” Nàng khiêu khích theo dõi hắn, nàng sẽ không lại làm cho hắn có cơ hội xâm phạm nàng.

“Thử xem xem, chúng ta cùng một đêm cuồng hoan.” Hắn cười đứng lên,

đem cái chén đặt lên bàn, hướng nàng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

“Trước làm nóng thân đi!”

Nàng còn không chưa phản ứng lại, đã thấy hắn một cước tiến đến sân

nhảy, hướng nhạc sĩ chỉ tay, rồi thân hình cao to bắt đầu theo tiết tấu

âm nhạc mãnh liệt mà vặn vẹo, hắn thế nhưng lại đến giữa sân nhảy nhảy

múa.

Xoay bãi tứ chi tuy là chuyện đơn giản, nhưng nếu có thể nhảy ra ý

nhị thì không phải người nào cũng có thể làm được. Đằng Tuấn lại có thể

nắm giữ nhịp giai điệu, ngẫu hứng lại làm một đoạn kinh tâm động phách

làm người ta nín thở cỗ vũ.

Đá chân, bãi đầu, xoay người, lộn ngược ra sau, vừa mới thủ, nhất đầu chừng, tóc dài theo kỹ thuật nhảy mà rối tung bay ra, toàn thân dung

hợp vào trong âm nhạc, tràn ngập sức sống cùng với vũ đạo tuyệt mỹ, cơ

hồ có thể so sánh với vũ giả biểu diễn. Cả dàn nhạc diễn tấu đều bị hắn

ảnh hưởng, thổi càng ra sức, người trong sân nhảy đều đến một bên trầm

trồ khen ngợi, thoáng chốc, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay đều vang lên,

không khí ở trong khoảng thời gian ngắn lên đến cao trào.

Đào Ý Khiêm thật sự trợn tròn mắt.

Mặt khác, năm người tránh ở góc thấy một màn này cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối.

Bọn họ đúng là bởi vì lo lắng Đằng Tuấn cùng Đào Ý Khiêm một chỗ mà

theo dõi cả một ngày. Ngũ Hành Kỳ Lân lúc này vô tình thấy được Đằng

Tuấn biểu diễn, thật đem bọn họ cấp cả kinh.

Đằng Tuấn luôn luôn thành thục lõi đời cư nhiên cũng sẽ khiêu vũ? Bọn họ cảm thấy có điểm choáng váng.

Đào Ý Khiêm lại bị tiếng tim đập trong lòng mà cảm thấy sợ hãi. Rõ

ràng biết hắn đang dụ dỗ nàng, nàng làm sao có thể bị bộ dáng hắn mê

hoặc? Làm sao có thể không thể rời ra tầm mắt chính mình? Lại làm sao có thể sinh ra xúc động muốn lên bồi hắn khiêu vũ?

Máu trong mạch sôi trào, giống như con ngựa hoang thoát cương trở về

nguyên dã, làm cho người ta hô hấp dồn dập, nhiệt huyết sôi trào…

“Lại đây!” Đằng Tuấn không biết khi nào đã nhảy đến trước mặt nàng, vươn tay, lôi kéo nàng trở lại sân nhảy, ôm lấy nàng lại bắt đầu một loại

bước nhảy khác.

“Ta sẽ không khiêu vũ…” Nàng thấp giọng kêu.

“Đi theo ta!” Tay hắn quấn quanh bên hông nàng, trong tay hắn, nàng giống như con bướm vừa thoát khỏi kén, muốn bay lên đến.

Thế giới bỗng nhiên trở nên kim quang lóng lánh, nàng chỉ cảm thấy

mông lung, hoảng loạng, lòng như đang bị thiêu đốt. Tay nàng bị hắn gắt

gao nắm, vô luận nàng chuyển làm sao, cũng đều bị hắn kéo trở lại, nàng

như lấy hắn làm tâm, bị vây bởi một cái khóa không ra được…

“Ánh mắt của ta có khả năng xoay bị thương.” Vũ Bộ Vân hai tay mát xa mắt trừng lớn như chuông đồng.

“Ta vẫn nghĩ tiểu tử này là người sống ở cổ đại.” Phương Đằng xoa một chút cái trán, nhẹ giọng nói.

“Ta nghĩ, chúng ta đối với hắn hiểu biết thật sự quá ít.” Đinh Dực thở ra một hơi.

“Đêm nay hắn chắc sẽ nổi danh.” Lâm Kiếm Hi cảm thấy chứng khí hư, sau lại mới phát hiện là chính mình đã quên hô hấp.

“Tiểu tử này… thâm tàng bất lộ!” Giang Trừng cũng có chút ngạc nhiên.

Đêm nay, Ngũ Hành Kỳ Lân xem như được mở nhãn giới.

“Nóng thân” chấm dứt trong tiếng mọi người điên cuồng hò hét. Âm nhạc lại chuyển sang ca khúc trữ tình lãng mạn, Đằng Tuấn vẫn không có ý

buông ra Đào Ý Khiêm, như cũ ôm lấy nàng tiếp tục đứng ở sân nhảy, ttheo âm nhạc lắc lư.

Ngắn ngủi khoái hoạt đã xong, Đào Ý Khiêm cảm nhận được hắn thô suyễn hơi thở cùng toàn thân nhiệt lực, ngực ấm áp chưa tiêu tán. Vũ điệu vừa rồi là nàng đời này chưa bao giờ có quá kinh nghiệm, lực rung động thật lâu không lùi.

“Hảo ngoạn sao?” Hắn ở bên tai nàng bật hơi.

“Hảo ngoạn.” Nếu hắn không phải Hades, nếu hắn chính là một nam nhân

bình thường…


The Soda Pop