
ào, nhưng lại
không nhận thấy con ngươi đen thâm thúy kia hiện lên một chút khác
thường.
Kỳ thật hắn còn chưa nói hết, lúc đầu hắn cũng tưởng là giả. Sau mới
biết cha mẹ hai nhà là đùa thật, nhưng mẹ hắn lại hay mang theo “con dâu tương lai” thường xuyên công khai gặp mặt, hắn đoán bọn họ muốn biến
giả thành thật đi.
Nhưng giả chính là giả, cho dù không xuất hiện Tiểu Oánh hôm nay hắn
cũng tính khi về Mỹ liền đem chuyện vị hôn thê này rất nhanh xử lý.
Bất quá vẫn là chờ việc này được xử lý thỏa đáng sẽ nói với nàng, miễn cho nha đầu này suy nghĩ miên man.
Chuyện làm nàng phiền não cả một ngày nhanh như vậy được giải quyết?
Đường Tiểu Oánh cảm giác có điểm bất khả tư nghị, tuy nhiên nàng tin
tưởng hắn.
Chính là vấn đề đã được giải quyết nhưng vì sao ngực nàng như là có tảng đá lớn nén lại?
Nàng biết, trước đây đối mặt với hắn cảm giác tự ti, chênh lệch. Hắn
bộ dáng suất (đệp zai a ^^ ), tài hoa có thừa, lại là tổng tài tương lai của tập đoàn lớn, mà nàng thì sao? Diện mạo bình thường, xuất thân bối
cảnh cũng vậy, tính tình nhát gan yếu đuối, cũng không có điểm gì đặc
biệt.
Trách không được Mẫn Tư Viện nói nàng không xứng với hắn, đó là sự thật.
Nguyên lai khi ấy nàng cảm thấy so với hắn chênh lệch như là chung cư cao cấp với nhà trọ nhỏ, còn bây giờ quả thực giống như đại cá voi
….hôn cá con.
“Em còn gì muốn hỏi nữa?”
“…… Không có.”
“Có!” Tôn Hạo Trạch hai tay áp lên mặt nàng, kéo lại gần mình: “Nói
mau!” Nhìn ra được nàng bộ dáng bất an, nhưng hắn lại không biết nàng từ đâu mà bất an?
“Mẫn Tư Viện cô ấy…… Cô ấy có vẻ rất thích anh.” Nàng không nghĩ sẽ
đề cập đến chuyện “Đại cá voi hôn cá con”, dù sao chuyện này cũng không
thể thay đổi được, bởi vậy nhắc tới một chuyện khác mà nàng rất để ý.
Tôn Hạo Trạch buông tay, chân mày nhíu nhíu: “Anh không biết cô ấy
nói gì với em, nhưng đối với anh Tư Viện chỉ như em gái, vì anh mà Tư
Viện không có chị nên có chút áy náy, vì vậy mới quan tâm hơn một chút,
chỉ như vậy thôi.”
“Chỉ là…em gái?” Nhưng là cô ta phi thường giống An Viện.
“Chính là em gái!” Hắn ngữ khí kiên định nhắc lại một lần nữa. “Được
rồi, đi ăn tối. Ăn xong em còn muốn hỏi gì, muốn biết gì anh đều nói hết cho em.”
Nhưng khi bọn họ vừa bước ra khỏi cửa công ty, Tôn Hạo Trạch liền nhận được điện thoại của Mẫn Tư Viện.
“Em đang ở bệnh viện? Được, anh lập tức đến.”
“Mẫn Tư Viện cô ấy làm sao vậy?” Đường Tiểu Oánh cũng khẩn trương hỏi.
“Tư Viện được nhân viên khách sạn đưa đi bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện trước rồi nói sau.”
……
“Hạo Trạch ca, anh đã đến rồi!! Sợ quá, em còn nghĩ mình sẽ chết a.”
Nửa nằm trên giường bệnh, Mẫn Tư Viện khóc đỏ hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ,
hai tay gắt gao ôm Tôn Hạo Trạch.
“Đứa ngốc, đừng khóc, không có gì, đừng sợ.” Hắn vỗ vỗ lưng Mẫn Tư Viện trấn an.
Vừa mới nghe thấy Tư Viện bị mang đến bệnh viện hắn thật sự hoảng sợ, An Viện vì hắn mà qua đời, hắn không thể lại để Tư Viện xảy ra chuyện
ngoài ý muốn.
“Cô ấy không cẩn thận ngã xuống cầu thang, đầu bị đụng. Cô ấy nói đầu choáng váng muốn nôn, nhưng theo kết quả chụp X quang thì không có vấn
đề gì, bất quá vẫn là nên nằm viện quan sát một đêm.” Bác sĩ hướng Tôn
Hạo Trạch nói rõ tình hình.
Hắn nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra.
Quản lí khách sạn đưa Mẫn Tư Viện đến bệnh viện đứng một bên không ngừng giải thích,
“Chúng tôi thật sự không biết vì sao Mẫn tiểu thư ngã xuống dưới,
thời điểm nhân viên bảo an phát hiện, cô ấy đã té xỉu trên mặt đất. Thực xin lỗi, hết thảy phí nằm viện, khách sạn chúng tôi sẽ bồi thường.”
Sauk hi bác sĩ cùng quản lí khách sạn rời đi, Mẫn Tư Viện vẫn ôm chặt Tôn Hạo Trạch.
“Hạo Trạch ca, bác sĩ nói em phải nằm viện một đêm, em muốn anh ở cùng em.”
“Hảo, anh sẽ ở lại, để anh gọi điện thoại cho Diệc Vĩ……”
“Không cần gọi cho anh họ, dù sao có anh ở đây là được rồi.”
“Diệc Vĩ sẽ lo lắng.”
Ngay khi Tôn Hạo Trạch gọi điện thoại cho Tề Diệc Vĩ, Mẫn Tư Viện
nhìn Đường Tiểu Oánh từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh, bên
môi nhếch lên nụ cười bí mật, giả tạo mang theo đắc ý.
Cô ấy……đang cười? Đường Tiểu Oánh ngạc nhiên. Một ý niệm chợt hiện lên trong đầu, chẳng lẽ cô ấy là đang giả vờ?
Nàng nhớ ra Mẫn Tư Viện từng nói qua muốn chứng minh cho nàng xem
người Hạo Trạch yêu chính là cô ta. Chẳng lẽ đây là cái mà cô ấy gọi là
chứng minh?
Lúc này Tôn Hạo Trạch thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn Đường Tiểu Oánh: “Tiểu Oánh, em về nghỉ ngơi trước đi, anh ở lại bệnh viện bồi Tư Viện.”
“Có cần em ở lại cùng không?”
“Không cần, nơi này không cần hai người, anh ở lại là được rồi.” Chỉ
là nằm viện quan sát thôi, hắn ở lại là được. “Em đi về nghỉ ngơi trước, về nhà nhớ gọi điện cho anh.”
Đường Tiểu Oánh mắt nhìn Mẫn Tư Viện vẫn đang gắt gao ôm Tôn Hạo Trạch, cô ta rốt cuộc là bị thương thật hay giả đây?
“Được rồi, mau về thôi.”
“Ân, vậy em về trước, Mẫn tiểu thư tự mình bảo trọng.”
“Cám ơn đã quan tâm.” Mẫn Tư Viện yếu ớt đáp lại: “Hạo Trạch ca, có anh ở đây em sẽ không sợ nữa.”
“Em yên tâm, đã có anh. Trước hết nằm xuống nghỉ ngơi đã?”
“Hảo, nhưng người